Chương 19-20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Đèn trên không rất sáng, chiếu vào gương mặt trắng nõn nà của cậu nhóc.

Tiêu Chiến từ trên nhìn xuống cậu — bây giờ cậu nhóc đang an vị trên giường của mình, khi mình còn sơ sinh, năm tháng tuổi thơ, thiếu niên, đã từng học nói ê, a trên cái giường này, học bò, học đi ở trên đó, cảm nhận sự an ủi của mẹ, rồi mất đi mẹ, khóc hay cười cũng đều ở đó.

Bây giờ, người đầu tiên cũng là duy nhất anh yêu an vi ở trên giường này, ôm lấy bé heo anh đã từng ôm nó ngủ suốt bao đêm, nói với anh là "Mừng anh về nhà." Cảm giác mê muội không chân thực đánh tới, Tiêu Chiến gần như đứng không vững.

Anh không tự chủ được mà đi về phía trước hai bước, đi đến giữa hai đầu gối đang dang rộng của Vương Nhất Bác ngồi xổm người xuống, ôm lấy người đang ôm bé heo của anh.

Bé người yêu của anh càng dùng sức ôm lấy anh. Anh đắm chìm trong tình yêu và chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ.

Anh áp đảo bé người yêu nằm ngửa mặt trên giường, cậu nhóc hôn vào miệng bé heo bông, rồi lại đặt bé heo bông ở khóe miệng của anh.

Tiêu Chiến cười nhận lấy, hôn lên bộ lông nhung mềm

Đây là nụ hôn trẻ thơ nhất của hai người.

Vương Nhất Bác vứt bé heo qua một bên, ôm đầu Tiêu Chiến kéo dài hơn nụ hôn sâu.

Dưới ánh đèn sáng lay động, hai người cởi bỏ quần áo của đối phương, vuốt ve đối phương ở trên chiếc giường ọp ẹp gánh chịu nửa đời người trước của Tiêu Chiến, ân ái trên chiếc giường cũ kỹ. Đệm quá mềm, thời điểm Vương Nhất Bác đè ép Tiêu Chiến để tiến vào, đầu gối cậu lún sâu xuống, giống như một vũng nước trũng chập trùng.

Tiêu Chiến tiếp nhận toàn bộ của cậu, thân thể cũng như tình cảm.

Trái tim Vương Nhất Bác đập rộn ràng, cậu đoán người yêu dưới thân mình cũng vậy. Đường cong mi mắt duyên dáng, vì cậu mà có ánh nước, ở đó phản chiếu lên thân ảnh nhỏ nhỏ của cậu. Giống như chim hải âu liều mạng bay vào vùng trời biển bao la, bị nâng lên bởi cơn sóng mạnh.

Nóng quá. Một phần của cơ thể Vương Nhất Bác bị vây hãm lưu luyến ở một nơi rất chặt có nhiệt độ cao. Cậu là người rất ghét bị giam giữ, lại chấp nhất lần nào cũng cam tâm tình nguyện đâm đầu vào lồng giam chật hẹp nóng ướt này, nấn ná mãi không thôi.

Bị trói buộc, bị dung nạp, được yêu chiều. Cậu kích động đến mức toàn thân run lên, hận không thể chết chìm ở bên trong.

Tiêu Chiến dang hai tay luồn qua nách Vương Nhất Bác, ôm lấy thân thể trẻ trung khỏe mạnh của cậu, hai chân cũng vòng lên, dùng tứ chi của mình khóa chặt cậu nhóc này.

Cậu ấy là của anh, là một cậu nhóc nhỏ, còn nhiều điều chưa biết, chưa từng trải, thậm chí cuộc đời cũng chưa thể nói là đã bắt đầu —  giờ phút này đang si mê đến mức nhìn chằm chằm vào mắt anh, còn thân dưới lại đang mê muội cứ ra lại vào ở trong thân thể anh.

Từ bên trong đôi mắt đen nhánh, anh nhìn thấy sự cuồng tín, nó khiến anh cảm thấy sợ hãi, lại vừa cảm thấy run rẩy mừng thầm.

Em nói không sai, anh chính là kẻ lừa đảo. Tiêu Chiến nghĩ thầm, anh không kiềm chế tiếng rên rỉ, mà còn cố ý thả nó ra từ trong cổ họng mình.

Anh tự miễn tội cho tình dục của chính mình, dùng tư thái của con mồi để mê hoặc người khác.

Thanh âm của Tiêu Chiến giống như lời nguyền chui vào trong tai Vương Nhất Bác, chạy qua thất khiếu rồi xuyên qua toàn thân, mạch máu trên dương vật nổi lên trong nháy mắt, thịt ruột mềm mại lập tức thay đổi theo hình dáng, giữ chặt thứ mà nó thèm muốn đã lâu, không muốn buông ra.

Hai người cùng thở dài, dùng thân thể để thăm hỏi đối phương.

Vương Nhất Bác dùng phương thức thành thật nhất để bộc lộ tình cảm yêu thương với thân thể này, tinh dịch lỏng chuẩn xác xối vào nơi mà nó đã tưới vào vô số lần.

Tiêu Chiến co giật bắn ra, Vương Nhất Bác gần như không chạm vào phía trước anh. Đợi khi giọt chất lỏng cuối cùng tí tách chui ra từ bên trong lỗ nhỏ rỏ xuống bụng, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống liếm sạch nó.

Vòng eo Tiêu Chiến run run, nhẹ nhàng nức nở kéo tóc Vương Nhất Bác, nhổm dậy hôn cậu.

Cậu nhóc vuốt mái tóc ẩm ướt mồ hôi trước trán ra sau đầu, liếm môi một cái, cúi người đón đầu Tiêu Chiến đang tránh né.

Tiêu Chiến hôn vào khóe miệng Vương Nhất Bác, bối rối mở mắt ra.

Vương Nhất Bác giả vờ nghiêm túc, chỉ chỉ mặt mình "Chỗ này cơ."

Tiêu Chiến nghe lời rướn cổ lên, hôn vào nơi đó một cái, rồi lại muốn hôn lên miệng cậu.

Vương Nhất Bác lại tránh đi, nhìn anh nhíu nhíu mày vì nghi hoặc. Khóe miệng của cậu sắp không kìm nén được nữa rồi, cố gắng duy trì giọng điệu nghiêm túc: "Khen em đi." 

"Gì cơ?" Tiêu Chiến ngơ ngác.

"Khen em, rồi sẽ cho anh hôn."

Cao trào vừa qua đi, đầu óc không tỉnh táo lắm, Tiêu Chiến chậm chạp trả lời."Em giỏi quá"

Vương Nhất Bác véo đầu vú anh, Tiêu Chiến đau đến co rút người.

"Khen cho hay vào."

"Em thật sự rất tuyệt vời" Tiêu Chiến lập tức ngoan ngoãn nói.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, lọn tóc theo mồ hôi rơi trên mặt anh, "Còn ở đây thì sao?"

Thấy Tiêu Chiến do dự lúng túng, Vương Nhất Bác dùng tay đè lên hậu môn anh: " Chỗ này này, nói đi."

"..." Tiêu Chiến thở hổn hển một hơi, bắt lấy cánh tay cậu.

Vương Nhất Bác cúi người cắn lên môi anh một cái, ngón tay cái đặt ở giữa môi, "Nói dễ nghe chút nào"

Tiêu Chiến nhanh chóng lấy lòng, vươn đầu lưỡi liếm láp ngón tay cậu.

Vương Nhất Bác rút tay về, nắm lấy cằm anh, "Anh Chiến khen em một câu nào, em chịch anh có thoải mái không, hửm?"

Tiêu Chiến hé miệng, không thể nào nói ra từ"tqhoải mái". Thật khó cho anh khi phải nói thẳng ra như vậy, thật sự khó hơn lên trời.

Anh cắn môi mình, rên rỉ, vặn vẹo người, kéo nhẹ cánh tay của Vương Nhất Bác đang chống ở bên cạnh đầu mình: "Đừng làm khó anh mà."

Vương Nhất Bác nhếch miệng, " Em muốn nghe anh nói xem, vừa rồi em có lợi hại hay không?"

Trên cổ Tiêu Chiến nổi lên nốt đỏ,  vừa bị xoa nắn vừa ép hỏi như này còn khiến anh khó có thể chịu đựng hơn là khi chịch vào cơ thể. 

Anh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, cổ họng động đậy, nuốt một ngụm nước bọt, "Lợi hại, anh rất thỏa mãn."

Giống như hoàn thành một nhiệm vụ khủng khiếp nào đó, anh thở phào nhẹ nhõm.

Vương Nhất Bác cười khúc khích, rốt cuộc cũng chịu buông tha cho anh, kéo cơ thể đang thả lỏng bị mình đè lên, cho anh ghé vào thân thể ẩm ướt dính dính của mình.

Hơi thở của cậu phả vào đầu vú vẫn đang dựng đứng của Tiêu Chiến, khiến nó ngưa ngứa, thỉnh thoảng run rẩy theo hơi thở nóng bỏng.

Hai người cứ như vậy ôm nhau ngủ, ngay cả đèn cũng quên tắt.

Tới khi gần sáng, Tiêu Chiến buồn đi vệ sinh nên tỉnh lại, anh mở to mắt nhìn thấy trần nhà, đầu tiên là sững sờ, sau đó là giật mình.

Đột nhiên nhớ ra đây là ở trong nhà mình.

Bỗng dưng anh quay đầu nhìn theo hướng đầu cầu thang, bất cẩn quá, sao mình có thể sơ ý như thế.

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời còn sớm, may quá, may quá.

Anh kéo chăn lên, che lại đầu vai lạnh buốt của Vương Nhất Bác.

Cậu nhóc vẫn đang ghé vào cổ anh ngáy khò khò,Tiêu Chiến dịu dàng nhìn cậu.

Đây là sáng sớm đầu tiên của hai người sau khi về nhà. Tất cả đều mới lạ, nhưng cũng được coi là điều đương nhiên.

Anh nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ của Vương Nhất Bác đến khi trời   choang, sau đó chậm rãi rút người khỏi, chân vừa chạm đất đã mềm nhũn, suýt nữa là bị ngã quỳ xuống.

Tiêu Chiến vịn tường đứng vững, nghĩ chút nữa phải ra ngoài mua cái đệm mới, sau đó nhặt lấy quần áo nhàu nát chất đống vứt ở một bên, mặc vào rồi đeo máy trợ thính lặng lẽ đi xuống lầu.

Anh thò đầu ra dò xét xem bà ở đâu trong căn nhà nhỏ, bà ngoại đang đưa lưng về phía anh, cầm thùng tưới nước cho mấy bồn hoa. 

Thế là anh đi lên, từ phía sau ôm lấy bờ vai của bà.

Giống như khi còn bé vậy.

Chương 20.

Vương Nhất Bác vẩy vẩy nước ở đáy bát, rồi xếp chúng ngay ngắn, Tiêu Chiến thì đang ngồi xổm ở cửa thay giày.

Cậu bước đến, vỗ nhẹ vào cặp  mông căng tròn.

Tiêu Chiến lập tức nhảy dựng lên, đánh vào tay cậu, nghiêng đầu ra trừng mắt nhìn về phía phòng bà ngoại, thấp giọng nói: "Em có bệnh à?"

"Em làm sao chứ?" Vương Nhất Bác nhướng mày, đổi lấy một cái liếc mắt.

Tiêu Chiến kéo cậu ra cửa.

Thị trấn rất nhỏ, trên đường phố rất ít người qua lại.

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến trường học, đi ngang qua rừng cây nhỏ mà mỗi khi anh không vui sẽ trốn ở đó vẽ tranh, một dòng sông nhỏ chảy xuyên qua thị trấn, hai người dừng ở đó một lúc, selfie vài bức ảnh.

Trên đường về nhà hai người mua đồ ăn vặt, quyết định thời gian còn lại sẽ chỉ ở trong nhà.

Cậu cầm lấy tay áo Tiêu Chiến, hờ hững lay lay cánh tay anh, "Khó lắm chúng ta mới về được một chuyến, phải ở cạnh bà ngoại nhiều vào."

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu— Đôi mắt của cậu nhóc lóe sáng như ánh sao, vào thời khắc cuối cùng khi nhìn anh sẽ ngậm lấy ý cười, rồi anh sẽ bị lây nhiễm bởi ý cười này, không tự chủ được mà trở nên hạnh phúc hơn.

Từ trên xuống dưới, toàn thân Vương Nhất Bác đều lộ rõ cảm xúc "Thích", ánh mắt của Tiêu Chiến lướt từ mắt xuống đôi môi của cậu, ý muốn hôn bất ngờ ập đến, anh đành vội rời mắt đi, hắng giọng.

Lúc về đến nhà, bà ngoại đang ngủ trưa, Tiêu Chiến đi qua tắt quạt điện đang thổi phù phù đi cho bà, nhẹ nhàng đóng cửa. Hai người ôm túi đồ ăn vặt lặng lẽ lên lầu.

Tiêu Chiến đá dép lê, bổ nhào lên trên giường, vùi mặt vào trong chăn, nằm im luôn.

"Con heo lười."

"Nói ai đấy!" Giọng gầm gừ của Tiêu Chiến truyền đến, Vương Nhất Bác cố ý gãi gãi lòng bàn chân anh, "Ai lười thì nói người đó"

"Làm gì thế!" Tiêu Chiến vội co chân lên, đưa tay bắt lấy người đang nghịch ngợm, cậu nhóc để mặc kệ anh bắt được rồi ngã luôn xuống giường.

Hai người cơ thể đè cơ thể, tứ chi quấn lấy tứ chi.

Ánh mặt trời lọt vào từ cánh cửa sổ hé mở, bị đánh tan bởi bóng cây đung đa đung đưa, chiếu lên trên người bọn họ.

Ngón tay của Vương Nhất Bác quấn trên cánh tay Tiêu Chiến, rồi tiến vào ống tay áo lỏng lẻo của anh.

Hành động của cậu không có chút tình sắc nào, chỉ như trẻ con loay hoay với đồ chơi mà mình yêu thích, như con thú non ngửi lên đóa hoa mới nở.

Khuôn mặt của Tiêu Chiến bừng sáng dưới ánh nắng chói chang, anh nhắm mắt lại, hưởng thụ món quà tặng của thiên nhiên.

Anh yên tĩnh nằm ở đó, lồng ngực lên xuống theo nhịp thở, trên da thịt truyền đến cảm giác nhẹ ngứa, như bị móng vuốt của động vật nhẹ nhàng cào qua.

"Làm gì thế?" Mặc dù hỏi vậy nhưng Tiêu Chiến không có ý định ngăn cản, trái lại còn ngoan ngoãn để cái tay kia dạo chơi trên cơ thể mình.

Vương Nhất Bác sờ soạng anh một lúc, rồi mở miệng nói: "Anh Chiến, cởi quần áo ra được không?"

Tiêu Chiến mở to mắt, liếc cậu bằng khóe mắt: Lưu manh."

"Không phải thế." Vương Nhất Bác xoay người ngồi dậy, cởi áo ra.

Cậu xoay người, đưa lưng về phía Tiêu Chiến, vòng tay qua lưng rồi duỗi ra một ngón tay chỉ chỉ: "Anh Chiến, nhìn chỗ này của em này."

Nơi đó có một nốt ruồi, tròn tròn nho nhỏ.

Tất cả đều hiện ra rõ rệt và đầy đủ, làn da trắng như sứ của thiếu niên đâm vào mắt Tiêu Chiến khiến nó đau nhức.

Anh quan sát một lúc lâu, đưa tay sờ lên tấm lưng mịn màng của cậu, giống như đang chạm vào một bảo vật.

Vương Nhất Bác quay đầu nhếch môi cười, nói: "Cởi quần áo ra để em nhìn xem anh có hay không thôi." Cậu vừa nói vừa túm lấy quần áo của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến vừa bực mình vừa buồn cười, lôi kéo quần áo không chịu cởi: "Anh có cái gì mà em không biết đâu chứ."

"Em không biết, nhanh lên nào."

Sau khi giằng co một phen, Tiêu Chiến đã trần trụi trước mặt Vương Nhất Bác.

Lúc này ánh nắng mặt trời rực rỡ hơn ban nãy.

Anh quay mặt qua chỗ khác, dùng cánh tay che mắt lại.

Vương Nhất Bác kéo tay anh xuống, rồi nắm ở trong tay mình— tay Tiêu Chiến không lớn, tay cậu có thể bao bọc lấy cả tay anh.

" Che gì chứ."

Tiêu Chiến cắn môi không nói lời nào, cúi đầu xuống, dùng tóc mái che đôi mắt, nhìn không rõ anh là đang tức giận hay thẹn thùng.

Vương Nhất Bác cũng cúi xuống ghé sát nhìn vào mặt anh.

Ánh mắt chạm nhau, hai người không hẹn mà cùng bật cười.

Vương Nhất Bác sờ lên bắp đùi mềm mại của anh, vừa giống trấn an lại như dụ dỗ: "Anh Chiến, em vẽ anh được không?"

Tiêu Chiến mờ mịt nhìn cậu. "Em nói gì cơ?"

"Em nói em vẽ anh có được hay không?"

Bỗng dưng Tiêu Chiến nhận ra ý định của cậu là gì, có chút ngượng ngùng, lắc đầu: "Em đừng có mà nghịch ngợm."

"Em vẽ tranh rất siêu đó." Vương Nhất Bác lắc lắc tay anh "Khi còn bé em từng học qua rồi."

Rồi mặc kệ Tiêu Chiến có đồng ý hay không, Vương Nhất Bác bước một chân xuống giường, lấy một cây bút chì từ giá sách nhỏ 

"Này..." Tiêu Chiến muốn ngăn cậu lại nhưng không thành công.

Thấy cậu không giống như đang nói đùa, anh xụ miệng, kéo chăn qua che đi hạ thân mình.

Vương Nhất Bác chồm người qua, vén tóc mái anh, đôi mắt vừa to vừa sáng lộ ra, có chút ngơ ngác nhìn cậu.

Cậu đón sáng, dùng ngòi bút phác họa đường mạch máu xanh ở trên cần cổ anh. Nó hiện lên rất rõ ràng, dường như có thể chạm đến dòng máu đang chảy xiết trong đó.

Tiêu Chiến bị kích thích cả nửa người đều tê cứng không động đậy, mặc cho ngòi bút của Vương Nhất Bác một đường vẽ xuống dưới, gõ vào núm vú anh.

 Vương Nhất Bác đè nén hô hấp, không muốn bỏ qua bất kỳ phản ứng nào của Tiêu Chiến.

Điều kỳ diệu đã xảy ra, đây là da thịt mà hầu như ngày nào cậu cũng nhìn, nhưng mỗi lần đều giống như lần đầu tiên nhìn thấy, cậu vẫn luôn bộc phát đầy ham muốn tình dục với cơ thể này.

Dù qua bao nhiêu lần cũng không thấy đủ.

Ánh nắng xuyên qua bóng cây lưu lại trên cơ thể của người yêu cậu như những hoa văn trên đồ đằng.

Cậu hôn lên khắp cơ thể anh.

Tiêu Chiến không nhớ rõ mình đã nói gì, có thể là anh không hề nói gì cả, cũng có lẽ anh đã mong chờ chuyện này xảy ra.

Là anh ngầm cho phép cậu làm vậy.

Vương Nhất Bác nhoài người lên trước mặt Tiêu Chiến, nghiêng đầu nhìn như thể không nhận ra anh—

Thân thể anh trần trụi, lưng tựa vào đầu giường ngồi thẳng người, phô bày bộ dạng như một trinh nữ, hai tay gắt gao nắm chặt lấy nhau, vì căng thẳng vùng da thịt ở khóe miệng mím chặt đến mức run rẩy.

"Đừng sợ." Vương Nhất Bác dùng ngón tay xoa lên đó, rồi môi cậu cũng áp vào môi anh.

Bắt đầu từ đôi môi rồi hạ xuống nốt ruồi dưới miệng, cậu hôn từng li từng tí lên cổ, xương quai xanh, lồng ngực, bả vai, một đường xuống nách, cổ tay, ngay cả hổ khẩu cũng không bỏ qua.

Lúc hôn lên khắp chốn trên, ánh mắt của cậu không hề rời khỏi khuôn mặt Tiêu Chiến, dần dần anh cũng thả lỏng hơn, thậm chí khi Vương Nhất Bác hôn qua lòng bàn tay anh còn dùng đầu ngón tay khẽ vuốt ve mặt cậu.

Dương vật vừa rồi còn cương cứng dựng thẳng phách lối giờ đã mềm xìu, trong những nụ hôn dịu dàng kéo dài này, ham muốn của cậu đã dịu xuống.

Khi cậu xốc cái chăn che khuất hạ thân của Tiêu Chiến, tách hai chân của anh ra cũng không hề có ý định tiến vào, giống như không muốn vào mà cũng chẳng sốt ruột gì.

Tiêu Chiến nhạy cảm chú ý đến sự thay đổi của cơ thể cậu, một khắc này trái tim như rơi xuống đáy vực.

Anh thuận theo ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn về phía mình—

Cơ thể gầy trơ cả xương, ngón tay xoắn lại với nhau, dương vật nửa mềm nửa cứng nằm rũ ở giữa lớp lông rậm.

Tất cả những điểm xấu xí đều không che đậy được, dáng vẻ của anh từ đầu đến chân đều triệt để bại lộ trước mặt người yêu.

Không còn làm tình trong bóng tối, mất đi sự che phủ của mơ hồ và tăm tối, không kịp trở tay thì sự chân thực khiến anh chán ghét đã phá vỡ lớp ngụy trang mà anh gắng sức duy trì.

Anh khổ sở đến mức muốn khóc lên, mà không có nơi nào để trốn.

Nhưng không ngờ Vương Nhất Bác dịu dàng cúi đầu xuống, đối mặt với anh đang nhát gan đến mức co quắp cả người, nói: "Em yêu anh."

Tiêu Chiến ngồi bất động, quên cả thở, như một pha quay chậm Vương Nhất Bác phủ phục ngồi quỳ trước mắt anh, dùng tư thái thành kính hôn nhẹ anh.

Tiêu Chiến bỗng dưng nổi giận, dùng sức đẩy đầu Vương Nhất Bác ra.

Cảm xúc êm đẹp của cậu nhóc đột nhiên bị phá vỡ, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía người yêu.  Tay của cậu vẫn còn đặt trên da thịt ấm áp của anh.

"Em có bị bệnh không thế?" Đôi môi và giọng nói của Tiêu Chiến đều đang run lên.

"Em làm sao cơ?" Vương Nhất Bác vẫn không hiểu, không biết sao đang rất ổn mà lại chọc đối phương giận. 

Tiêu Chiến cảm thấy buồn nôn, đau nhức cả người, chỗ nào bị cậu nhóc hôn lên cũng bị ngứa như bị dị ứng.

Anh đưa tay ra cào, nhưng Vương Nhất Bác lại giữ lấy tay anh.

Trên da Tiêu Chiến nổi lên từng mảng đỏ lớn với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, nhanh chóng lan rộng ra.

Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, không tự chủ được mà xoa xoa lên chỗ nổi đỏ đến đáng sợ kia.

"Đừng nhìn, xin em đấy." Vẻ mặt Tiêu Chiến cứng đờ, nghiêng đầu không nhìn cậu, "Thả tôi ra."

"Anh sao thế, anh Chiến?" Vương Nhất Bác vẫn không thể hiểu được là có chuyện gì xảy ra, "Em…"

"Im miệng." Tiêu Chiến thấp giọng quát cậu, trong mắt đong đầy nước mắt, vì câu quát mà nước mắt chảy ra, "Sao em cứ muốn vậy?."

"Sao ạ? Làm gì cơ?"

Tiêu Chiến túm lấy bờ vai cậu, "Rốt cuộc anh có gì tốt đẹp đâu?"

Mà đáng giá để em hạ thấp mình đối tốt như vậy.

"Chỗ nào cũng tốt hết." Cậu nhóc cũng lên giọng, "Anh muốn em phải nói bao nhiêu lần nữa đây." 

Tiêu Chiến lắc đầu "Tôi không tốt."

Vương Nhất Bác bướng bỉnh cố chấp, nhìn ngắm khuôn mặt tái nhợt của anh, "Chỗ nào cũng tốt cả, anh có vẻ đẹp trời ban luôn á." 

Giống như lưỡi dao cắt qua lớp lông nhung của thiên nga, cùn cứa vào trái tim Tiêu Chiến làm anh đau đớn.

Vương Nhất Bác vụng về gãi gãi cổ, do dự vươn tay ôm lấy anh. Cậu đã biết đại khái chuyện gì đã xảy ra, khe khẽ thở dài.

"Anh Chiến, nếu như em biết anh sớm hơn thì tốt rồi." Vương Nhất Bác giữ chặt lấy anh, không dám cử động chút nào.

Giống như cử động thì sẽ phá vỡ thế cân bằng, Tiêu Chiến sẽ vùng dậy chạy trốn mất.

Hai người không có ngăn cách mà dán sát vào nhau, "Em không nói quá đâu, cơ mà, anh là người đẹp nhất mà em từng gặp đó."

"Cậu thì gặp được mấy người chứ." Tiêu Chiến nhịn không được mà phản bác.

"Vậy thì sao chứ, dù sao em cũng không nhìn người khác." Vương Nhất Bác lập tức nói.

"Rồi sẽ có một ngày anh già đi, em có nghĩ tới không?" Tiêu Chiến cắn răng nói, cố gắng tỏ ra không bị ảnh hưởng. 

"Em cũng sẽ già mà!"

" Là vì anh không thể chịu được, Tiêu Chiến ác độc nói, " Anh sẽ có nếp nhăn, làn da chảy xệ, mặt sẽ xấu xí, sẽ có ngày em nhìn vào sẽ thấy chán ghét."

"Em sẽ không như vậy!"

"Chắc chắn em sẽ", Tiêu Chiến cắn chặt không buông "Em tuyệt đối sẽ như vậy, về sau khi nghĩ về những việc mà em làm với anh, em sẽ thấy hối hận đó, Vương Nhất Bác."

"Mẹ kiêp, anh mới có bệnh ý" Vương Nhất Bác gấp lên rồi, chợt thấy tủi thân đến mức không cãi lại được, " Em nghĩ như thế nào anh biết được sao?"

Miệng cậu nói lời thô tục, nhưng vòng tay ôm lấy người yêu lại dịu dàng đến mức không thể tưởng tượng nổi.

" Vậy đến làm thử đi, vì dù sao thì em cũng không chịch người có khuôn mặt xấu đâu." Cậu vừa nói vừa sờ ra đằng sau Tiêu Chiến, dương vật cũng dựng đứng lên với tốc độ khó mà tin nổi, đâm thẳng vào bụng anh.

Tiêu Chiến sợ ngây người, "Sao em…"

"Rốt cuộc em làm sao cơ chứ", Vương Nhất Bác bó tay rồi "Đối với anh thì bất cứ lúc nào em cũng muốn chịch. Anh hài lòng chưa?"

" Nhưng vừa rồi rõ ràng em… Nên anh mới tưởng là em…"

"Fuck" Giờ Vương Nhất Bác mới hiểu ra, "Lúc đó em… Đang nghĩ xem hồi bé trông anh như thế nào", cậu chỉ vào mấy tấm ảnh hồi bé của Tiêu Chiến đặt ở trên đầu giường, em bé múp múp trong tấm ảnh cười tươi xán lạn, lộ ra hai cái răng cửa "Anh dễ thương quá, nhưng em đâu phải biến thái đâu."

Sắc mặt Tiêu Chiến đã khá hơn, nhưng vẫn có sự cố chấp khó hiểu, hai tay kháng cự đẩy người Vương Nhất Bác ra.

"Yên nào", Vương Nhất Bác tách miệng anh ra, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đến tám mốt tuổi em vẫn sẽ chịch anh, anh cứ chờ đó."

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu, bị shock bởi câu tuyên bố đặc sắc này, "Em còn định làm gì nữa?"

"Còn muốn sống với anh cho đến hết cuộc đời." Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời, "Không tin sao, anh có muốn không?"

Rồi không đợi Tiêu Chiến trả lời, ngón tay của Vương Nhất Bác đã nới lỏng hậu môn bằng hai ngón tay, rồi cắm vào người anh, chuẩn xác đâm vào nơi mang đến cảm xúc vui thích cho cậu.

Tiêu Chiến nhịn không được mà rên "ưm..." một tiếng, Vương Nhất Bác cáu giận cắn anh: " Dùng em chán rồi là muốn vứt bỏ, anh thật sự không phải là người."

"Cút…" Tiêu Chiến run giọng trả lời, năm ngón tay cấu chặt vào tay cậu.

Cơ bắp của Vương Nhất Bác không an phận mà gồng lên, bộc lộ rõ cảm xúc của cậu.

Tiêu Chiến không thể kháng cự được những vuốt ve của cậu, qua mấy lần cơ thể đã mềm nhũn mặc cho Vương Nhất Bác đùa nghịch bộ ngực gầy của mình.

Anh thật muốn nói chỗ ấy thì có gì hay mà sờ, anh cũng không phải là phụ nữ.

Nhưng nhìn bộ dạng mê muội của câu, Tiêu Chiến lại không biết phải mở miệng như thế nào, anh cảm thấy Vương Nhất Bác thật bệnh, đầu óc bị lú rồi.

"Em có độc" anh thở hổn hển nói, "Anh thật sự không thể hiểu nổi em…"

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy, đột nhiên thọc mạnh ngón tay vào lấp miệng anh, " Ngậm miệng, chịch chịch nhiều khác hiểu."

Tiêu Chiến bị choáng luôn, muốn mắng cũng không mắng được.

Cảm giác rất căng đau khi thân thể kết hợp đã quay trở lại trên cơ thể anh, nỗi bất an của anh thì đã biến mất.

Anh cảm thấy mình rất rẻ rúng, hết lần này đến lần khác đều dùng một phương thức xấu xa nhất để xác nhận tình cảm của đối phương.

Thật thiếu chịch. Anh vừa rên rỉ lại vừa tự phỉ nhổ bản thân mình. 

Vương Nhất Bác rút tay trong miệng anh ra, "Anh đừng cắn."

Tiêu Chiến hé miệng giống như một con cá sắp chết, Vương Nhất Bác hôn anh, đầu lưỡi chui vào trong miệng anh.

Vương Nhất Bác lơ đãng liếc nhìn ảnh chụp trên tường, đột nhiên muốn được lớn lên cùng anh.

Cậu trước đây đã từng không hiểu được cảm xúc khi yêu một người lại dâng lên nỗi niềm thương tiếc của người làm cha làm mẹ, thì giờ đây cậu đã hiểu hết.

Cậu vừa chịch Tiêu Chiến, suy nghĩ lại như ngựa rong ruổi bay bổng lung tung, thân dưới đóng cọc không theo tiết tấu quy luật nào khiến Tiêu Chiến không thể chịu nổi.

Vương Nhất Bác tưởng tượng ra rất nhiều tình cảnh, có cảnh có thể miêu tả, cũng có cảnh không thể nói ra.

"Bộp" một tiếng vang nhỏ kéo Vương Nhất Bác trở về hiện thực, hóa ra là đầu Tiêu Chiến bị đụng phải đầu giường, cậu vội đưa tay đỡ anh ngồi vào lòng mình.

Dương vật đâm vào sâu hơn, Tiêu Chiến bị chịch đau đến mức níu chặt tóc cậu. 

Vương Nhất Bác bắt lấy bờ mông đang run rẩy của anh xoa nắn trong tay, dương vật to dài nhét vào trong cứ ma sát ra ra vào vào, Tiêu Chiến cảm thấy mình như bị xé rách.

"Nhẹ chút…" Rốt cuộc anh không nhịn được phải mở miệng, khuôn mặt đẫm mồ hôi nũng nịu dán sát vào khuôn mặt cũng đầy mồ hôi của Vương Nhất Bác.

"Không muốn đâu." Trái lại Vương Nhất Bác còn chịch mạnh hơn, nâng mông anh gia tăng biên độ lên xuống.

Tiêu Chiến hét lên một tiếng ngắn ngủi, ngón tay ở phía sau lưng cậu cào ra mấy đường máu.

Quá sâu.

Trong tầm mắt mơ hồ của Tiêu Chiến là da thịt trắng hồng của Vương Nhất Bác, trong lòng anh nảy sinh cảm xúc vừa yêu thương vừa áy náy, nhưng ngay sau đó lại thầm chửi mình rất giống kỹ nữ lấy lòng khách làng chơi.

"Anh Chiến, hai ta đừng xoắn xuýt ở chuyện này nữa." Vương Nhất Bác vừa thúc lên vừa nói, dường như nhìn thấu suy nghĩ của anh " Đây là chuyện anh tình em nguyện mà, đúng không?"

Tiêu Chiến cắn bờ vai cậu không lên tiếng.

"Em cũng không biết tại sao lại yêu anh nữa, chỉ cảm thấy", Cậu chậm lại, thân dưới dịu dàng lại kịch liệt tập trung chịch vào cơ thể anh, "Em cũng không biết phải nói thế nào, chỉ cần anh hiểu là được."

Vương Nhất Bác đè eo anh, Tiêu Chiến run lên, nghe thấy cậu nói tiếp ở bên tai: "Yêu là yêu thôi, không còn cách nào khác."

Có lẽ là do nói khi thân thể liên kết với nhau nên lời nó có sức thuyết phục, trong một nháy mắt nào đó Tiêu Chiến thật sự buông lơi đầu óc đang trống rỗng, ngoại trừ khoái cảm thân thể ra thì chẳng còn nghĩ đến gì nữa.

"Anh để em buông tha cho anh, anh cũng sẽ buông tha cho em" Vương Nhất Bác cắn lên hầu kết trên cần cổ anh, "Hai ta cứ như vậy không tốt sao?"

Tiêu Chiến không nói là có được hay không, chỉ trầm mặc ôm sát vào cậu, vòng eo đong đưa lên xuống, sữa hạt trên núm vú anh cứ cọ lên cọ xuống, phía dưới muốn hút luôn hai viên tinh hoàn của cậu nhóc vào sâu trong ruột.

Vương Nhất Bác thoải mái thở dài, biết chuyện này đến đây là qua rồi.

Đại não Tiêu Chiến dừng hoạt động, ngoại trừ dương vật, đôi môi, da thịt của Vương Nhất Bác ra thì không còn biết gì nữa.

Vui thích đến mức xương cốt run rẩy, anh triệt để trầm mê trong sung sướng. 

Vương Nhất Bác kệ anh tự thủ dâm, Tiêu Chiến bắn trước cậu, sức chịu đựng của anh vẫn luôn không tốt.

Dòng tinh dịch có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ cơ thể phun ra trên bụng Vương Nhất Bác, chảy trượt vào lông mu.

Lúc này Vương Nhất Bác đưa tay ra sờ cây hàng còn đang sung huyết ở trước người Tiêu Chiến, rồi bỗng nhiên tăng tốc.

Quy đầu của anh nhạy cảm đến mức không thể chạm vào, giờ tay Vương Nhất Bác lại cố ý vuốt ve chơi đùa, khiến ngón chân anh cong vẹo cả đi.

Tiêu Chiến muốn ngăn cản nhưng lại không nỡ, sắp chết trong khoái cảm khí thế hung ác này, đường ruột không tự chủ được mà co rút, trở thành món đồ chơi đưa Vương Nhất Bác đến cực lạc.

Cậu làm càn đâm mạnh bạo ở trong, eo của anh cũng muốn gãy luôn rồi.

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục chịch mạnh, đến khi Tiêu Chiến phải bám vào cánh tay cậu mới ngăn được mình không ngã ngửa xuống, thì mới chịu rút dương vật ra bắn lên mông anh.

Cậu đưa tay quẹt lên lớp tinh dịch đục ngầu nhét vào trong khuôn miệng đầy nước bọt của Tiêu Chiến, hài lòng thưởng thức dáng vẻ ý loạn tình mê dâm đãng xưa người trong lòng, rồi lại nhét dương vật vẫn đang cứng vào.

Vương Nhất Bác phải tốn thời gian thật lâu mới có thể làm cho Tiêu Chiến tỉnh táo lại. Cậu giữ đầu Tiêu Chiến, nói yêu anh, và nhận được một nụ hôn trìu mến. 

Mấy ngày tiếp theo, ban ngày hai người làm bạn với bà ngoại, ngầm hiểu nhau sống thành thật, đợi đến khi bà ngủ liền vội vội vàng vàng bước lên lầu, lần nào cũng không kịp cởi quần áo đã ôm chầm quấn lấy nhau, trên cái giường nhỏ bừa bộn vội vã không kiềm chế nổi mà giao phó bản thân mình cho đối phương.

Vào ngày trở về, Vương Nhất Bác giấu Tiêu Chiến lặng lẽ nhét một cái hồng bao vào dưới tấm khăn trải bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#caoh