Chương 23-25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

        Trước khi Vương Nhất Bác nhập học đại học, Tiêu Chiến vội vàng chọn ngày mùng 1 âm lịch đi xin cho Vương Nhất Bác một cái bùa bình an mang theo trên người.

        Vương Nhất Bác quyết định mỗi tuần ngoại trừ hai ngày kiểm tra ký túc xá ra, thì thời gian còn lại vẫn sẽ ở chỗ của anh như bình thường.

        "Không muốn chậm trễ thời gian học tập của em đâu." Tiêu Chiến vừa vui vẻ vừa lo lắng.

        Vương Nhất Bác hôn anh một cái, "Yên tâm đi, em tính cả rồi."

        Đêm hôm ấy, thời điểm Tiêu Chiến mở mắt đúng lúc nghe thấy tiếng đóng cửa.

        Anh nhìn gối trống không bên cạnh mơ màng một chút, sờ điện thoại mắt nhìn thời gian 01:50.

        Tiêu Chiến ngồi dậy, quỷ thần xui khiến đưa tay sờ xuống dưới gối của Vương Nhất Bác, bùa bình an không ở đây —— bình thường lúc ngủ Vương Nhất Bác đều tháo xuống đặt nó dưới gối.

        Trái tim đập nhanh hơn, ngay cả giày cũng không đi, anh mở cửa phòng chạy vội ra ngoài.

        "Vương Nhất Bác!"

Lúc anh đuổi theo xuống lầu Vương Nhất Bác vừa mới đi đến cửa tiểu khu, trên lưng đeo một cái túi to.

        Đêm khuya trong khu phố tối om, chỉ có mấy cột đèn không sáng rõ ngay ngắn ở hai bên đường.

        Vương Nhất Bác quay đầu lại đón được người xông về phía mình.

        "Anh Chiến..."

        "Em muốn đi đâu thế?"

        Tiêu Chiến cao giọng, anh chạy xuống rất gấp, nên không mang máy trợ thính.

        Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn hai chân trần của anh lập tức cởi giày ra đi vào cho anh, "Sao anh lại xuống đây?"

        Tiêu Chiến túm lấy cái túi mà câu đang đeo, "Em đi làm gì?"

        "Em đi làm chút chuyện."

        Vương Nhất Bác thẳng người lên, ánh mắt có chút né tránh.

        "Rạng sáng hai giờ làm chuyện gì?" Lòng dạ Tiêu Chiến hoảng sợ, túm thật chặt lấy cái túi của cậu, sợ buông tay một cái là người chạy mất.

        "Em..."

        "Em theo anh lên đi."

        Tiêu Chiến dùng lực rất mạnh kéo túi của cậu đi.

        Vương Nhất Bác đè tay của anh lại.

        "Anh Chiến, em thật sự có việc. Chờ khi về em nói anh nghe nha."

        "Rốt cuộc em muốn làm gì?"

        Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh không nói lời nào.

        Tiêu Chiến nóng đầu đưa tay muốn kéo khóa túi, "Đây là cái gì?"

        Vương Nhất Bác nghiêng người tránh, Tiêu Chiến vồ hụt, vẻ mặt bi thương nhìn cậu.

        "..."

        "Nhất Bác?" Giọng nói Tiêu Chiến run rẩy, trầm giọng nói, "Để cho anh xem..."

        Vương Nhất Bác nhíu mày kéo bờ vai anh.

        "Thật không có gì mà, về sẽ nói, anh đi lên đi ngủ trước đi."

        Tiêu Chiến giãy dụa từ chối kiểu trấn an rõ là qua loa của cậu, "Không muốn, em đừng đi."

        Anh ngẩng đầu lên từ trong ngực Vương Nhất Bác gắt gao túm lấy cánh tay cậu, anh không biết đứa nhỏ này muốn đi làm gì, nhưng linh cảm mãnh liệt khiến anh hiểu rằng nhất định phải ngăn người này lại.

        Vương Nhất Bác thở dài nhìn vẻ mặt sắp bật khóc của anh, hất kéo cái túi trên vai ra phía trước, kéo khóa kéo ra ——

       Là trang phục đua và mũ bảo hiểm của cậu.

        Tiêu Chiến sững sờ nhìn, rồi lại nhìn Vương Nhất Bác, hiện lên một suy đoán khiến anh không thể tin được.

        Mà Vương Nhất Bác lập tức xác nhận suy đoán của anh.

        "Em đi thi đấu, sẽ kết thúc nhanh thôi", cậu dùng giọng điệu tỏ vẻ nhẹ nhõm nói, "Rạng sáng sẽ về."

        "Thi đấu gì, hơn nửa đêm em thi đấu cái gì?"

        Tiêu Chiến đột nhiên bùng nổ, dùng sức kéo túi của cậu vứt xuống bên cạnh chân.

        "Ai bảo em đi, là có người uy hiếp em phải không?" Nháy mắt hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ không tốt kéo nhau tới, từ trong tâm trí Tiêu Chiến liều mạng xông ra ngoài, anh gần như đứng không vững, chỉ nắm chặt lấy cổ áo Vương Nhất Bác.

        "Không có không có, anh Chiến, anh đừng căng thẳng." Vương Nhất Bác bị giật mình vì bộ dạng của anh, hai tay giữ chặt người anh lại.

        "Vậy chúng ta về nhà ha."

        Nước mắt bắt đầu tích tụ, khuôn mặt cậu nhóc trở nên mơ hồ trong tầm mắt anh.

        Vương Nhất Bác do dự một chút, "Em đã đồng ý với mấy người đó rồi, thật sự không có việc gì, anh Chiến, anh yên tâm."

        "Sao anh có thể yên tâm? Vương Nhất Bác em còn là người sao!" Tiêu Chiến hoảng loạn, "Em có biết việc này nguy hiểm cỡ nào không? Hơn nửa đêm đi đua motor em điên rồi phải không?! Rốt cuộc em muốn làm gì?!"

        Anh gần như là gào khóc, lớn tiếng chất vấn người yêu lạnh lùng của mình.

        Trên lầu có mấy ngọn đèn sáng lên, có người thò đầu ra hùng hùng hổ hổ quát nhốn nháo cái gì thế hả.

        Vương Nhất Bác lập tức nửa ôm nửa kéo người vào trong hành lang.

        "Suỵt... Suỵt..." Cậu nhóc chụp lấy cổ tay của anh kéo vào trong ngực, chậm rãi vuốt vuốt lưng anh.

        Tiêu Chiến chỉ mặc một cái áo thun, hai chân trần run lẩy bẩy, tâm tình kích động khiến anh lung lay sắp ngã, bất lực dựa vào người Vương Nhất Bác

        Lòng dạ Vương Nhất Bác tê rần, biết không dối gạt được, quyết tâm liều mạng nói thẳng: "Anh Chiến, em là vì… tiền. Motor em bán được bảy vạn, trận này... Mấy người đó ra giá mười vạn."

        "Em muốn nhiều tiền như vậy làm gì?" Tiêu Chiến trừng to mắt.

        Vương Nhất Bác đưa tay sờ lên tai anh, nhẹ nhàng bóp hai lần, "Tặng quà sinh nhật cho anh đó."

        "Cái ..."

        Đột nhiên phước đến lòng cũng trở nên sáng suốt, trong một giây đó anh cũng mất đi năng lực nói chuyện.

        Vương Nhất Bác ngắm nhìn anh, yêu thương trong mắt như chạm một chút là sẽ tuôn ra ngoài, rốt cuộc cũng không giấu được nữa.

        Tiêu Chiến đối mặt với cậu trong tích tắc, tiếng khóc đè nén từ trong cổ họng bật ra, bắt đầu là khóc nức nở, sau đó tiếng khóc dần dần lớn lên, anh vùi đầu vào lồng ngực Vương Nhất Bác, khóc đến đau khổ tột cùng, dường như khóc trôi những tổn thương suốt hơn hai mươi năm qua.

        Vương Nhất Bác không ngăn anh lại, an tĩnh đứng đó, giống một pho tượng, nhưng nước mắt không ngừng rơi xuống, lặng im, chảy vào tóc Tiêu Chiến rồi biến mất.

        Nỗi đau xé nát tâm hồn.

        Người cậu yêu vùi trong ngực cậu, Vương Nhất Bác không an ủi, chí ít giờ khắc này là không thể. Cậu muốn toàn bộ những đau xót những năm tháng xưa cũ sẽ trôi theo nước mắt, thấm vào quần áo của mình.

        Tiếng khóc dần dần yếu đi, Tiêu Chiến run rẩy, giữ chặt tay của Vương Nhất Bác thả xuôi ở bên người.

        Mặt mũi lấm lem hết cả.

        Tơ nhện mà anh níu lấy cũng một mực níu lấy anh.

        Cuối cùng đêm đó Vương Nhất Bác không đi.

        Tiêu Chiến chỉ nói với cậu một câu, Vương Nhất Bác, em muốn mạng anh sao.

        Hai người về nhà, trở lại trên giường nhỏ, ôm nhau trong tấm chăn ấm áp.

        Tiêu Chiến ôm lấy cậu từ phía sau, hai cánh tay như dây leo luồn qua nách vây lấy đằng trước, quấn quít lấy thân thể này đến kín không còn kẽ hở.

        Không có cách nào coi nhẹ nhịp tim truyền lại cho nhau từ xương cốt đang dính liền, dần dần tần suất trở nên đồng bộ.

       Mấy lần Vương Nhất Bác muốn mở miệng đều bị Tiêu Chiến hôn chặn lại, cậu hé miệng là môi Tiêu Chiến lại dính vào, rồi cũng không kiên trì nữa, chỉ đành cùng anh dây dưa tứ chi.

        Đầu gối cậu kẹp lấy chân lạnh buốt của Tiêu Chiến, dùng nhiệt độ cơ thể mình ủ ấm cho nó.

        Hai người ôm ấp nhau cho đến khi trời sáng.

        Trong hành lang  truyền đến tạp âm sinh hoạt, mọi người rời giường bắt đầu một ngày làm việc.

        Đôi tình nhân dựa vào nhau ngủ say trong ánh nắng sáng sớm.

        Trước lễ quốc khánh Vương Nhất Bác xin nghỉ làm, ở bên cạnh cùng Tiêu Chiến chuẩn bị nhập viện.

        Cậu đi cạo tóc cùng với anh.

        Tiêu Chiến xấu hổ không chịu được, thậm chí anh không nguyện ý nhìn mình trong gương.

        Vương Nhất Bác đi đến sau lưng anh, ôm lấy đầu trọc, hôn lên đỉnh đầu anh một cái.

        Thợ cắt tóc cúi đầu xuống giả vờ như không nhìn thấy.

       Lúc Vương Nhất Bác thu dọn quần áo,  Tiêu Chiến đội mũ ngồi ở một bên nhìn.

        "Cởi ra trước đã Anh Chiến, " Vương Nhất Bác nhét chồng quần lót của anh vào trong túi, "Anh không nóng à."

        Tiêu Chiến sờ sờ vành mũ, lắc đầu.

        "Quá xấu."

        "Không xấu, đẹp mà." Vương Nhất Bác thành khẩn nói, "Em nói thật, đầu anh rất tròn."

        Tiếp đó khoa tay về mặt mình hai lần, "Ngũ quan cũng đẹp mắt."

        "Được rồi, được rồi."

        Bị người trước mắt khen đến mức nghe không nổi nữa, nhưng quả thực tâm trạng lại tốt hơn nhiều.

        Thời điểm lái xe đến cổng bệnh viện Tiêu Chiến lại do dự.

        Anh đã tính toán cả rồi, giải phẫu và tiền nằm viện chí ít cũng cần mười hai vạn.

        Ngày đó, về sau Vương Nhất Bác cẩn thận giải thích cho anh nghe vì sao lại muốn đi kiếm mười vạn kia, cậu nghe nói ốc tai nhập khẩu có khả năng hư hao thấp, tuổi thọ dài, mặc dù đắt chút, nhưng về sau Tiêu Chiến sẽ không cần phải chịu đau lần nữa.

        Tiêu Chiến nói: "Quá đắt, Nhất Bác. Anh thật sự không cần đồ tốt như vậy, không tốt..."

        "Đây là quà sinh nhật em tặng cho anh, có được không?" Vương Nhất Bác nói, "Anh nhận đi mà."

        Tiêu Chiến vẫn còn do dự, Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh đặt vào tim mình: "Anh Chiến, anh thương em đi, em xin anh đó."

        "Nhưng mà..." Tiêu Chiến vẫn muốn cự tuyệt.

        "Là em muốn làm cho anh, không phải anh làm, có được không?"

        Hai chân cậu vòng lấy chân Tiêu Chiến, ôm thật chặt, ngả đầu lên đầu gối của Tiêu Chiến.

        "Xin anh, anh Chiến, coi như là vì em đi."

        Sau khi thu xếp tốt tất cả mọi thứ, Vương Nhất Bác kéo rèm phía trên giường ngủ vào, toàn bộ không gian chỉ có hai người.

        Hai người ngồi song song, nắm tay.

        Vương Nhất Bác nghiêng đầu dựa vào bờ vai anh, nói: "Anh xem, quà mà em tặng cho anh lại khiến anh đau."

        Tiêu Chiến cười, xoa xoa tay cậu.

        Cuộc phẫu thuật của Tiêu Chiến được sắp xếp vào sáng sớm hôm sau.

        Lúc thay quần áo trước khi phẫu thuật, Vương Nhất Bác hôn hôn tai anh, vuốt vuốt cái đầu trọc của anh.

        Rước lấy ánh mắt oán trách của Tiêu Chiến.

       Thời điểm Tiêu Chiến bị đẩy đi Vương Nhất Bác cảm thấy tim mình đang run lên.

        Cậu đứng ở trên bậc cầu thang ngay trước phòng phẫu thuật, vịn vào bệ cửa sổ.

        Hận không thể đi vào đó thay anh ấy.

        Phẫu thuật rất nhanh, cũng rất thành công.

        Tai Tiêu Chiến được bao bọc bởi một lớp băng gạc đẫm máu.

       Anh còn đang sâu, thuốc mê vẫn còn phát huy tác dụng.

        Vương Nhất Bác ngồi ở bên giường nhìn anh chằm chằm, cẩn thận từng li từng tí dùng đầu ngón tay miên man hai gò má tái nhợt của anh.

        Quá trình hồi phục sau phẫu thuật vô cùng đau đớn.

       Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt những nụ hôn dày đặc lên xung quanh tai anh, làm dịu đi đau đớn của Tiêu Chiến.

        Nửa đêm Tiêu Chiến vô cùng đau đớn. Vương Nhất Bác liền ôm hôn anh, xoa xoa cổ và gương mặt anh.

       Tiêu Chiến vừa đau vừa mệt, phát cáu với cậu.

        Vương Nhất Bác vẫn luôn ở bên cạnh anh.

        "Đánh em, đánh em anh sẽ hết đau ngay." Hắn cầm tay Tiêu Chiến đánh lên người mình.

        Lần này Tiêu Chiến muốn khóc, không ngừng nói xin lỗi.

        Vương Nhất Bác nói không có gì phải xin lỗi cả, anh Chiến. Là em bắt anh phẫu thuật, em đáng đánh, là em làm anh đau.

        Tiêu Chiến vừa khóc vừa hôn cậu, nước mắt chảy vào miệng Vương Nhất Bác. Khóc đến mệt là lại mê man, tỉnh lại lại là một phen giày vò.

       Mỗi ngày Vương Nhất Bác đều đi ra ngoài mua đồ ăn cho anh, bữa ăn chưa từng bị trùng món, chưa từng ngừng nghỉ.

        Tối lúc giúp Tiêu Chiến tắm rửa, cậu sẽ cẩn thận tránh vết thương, sờ xương cốt anh, nói anh Chiến sao anh ăn nhiều như vậy còn gầy thế chứ.

        Tiêu Chiến nói khoảng thời gian này đã bị em nuôi mập rồi đó.

Còn nói gì chứ, em cũng gầy mà

        Vương Nhất Bác nói em có cơ bắp.

        Tiêu Chiến ngẩng đầu để cậu xoa người cho mình, đáp lại rằng vốn dĩ trình độ học vấn của anh đã không cao, nếu mập chẳng phải trông sẽ càng ngốc sao.

        Vương Nhất Bác hôn miệng anh, nói: "Không đâu, dù mập thành heo em cũng sẽ không ghét bỏ anh."

        "Em mới là heo ý."

        Tiêu Chiến lấy bọt xà phòng từ trên người bôi lên mặt Vương Nhất Bác, cười khúc khích.

        Mấy ngày sau Vương Nhất Bác hầu hạ anh thành thói quen luôn rồi.

        Ngày đó cậu hào hứng cạo lông cho Tiêu Chiến.

        Hai người bọn họ trốn ở trong phòng tắm nhỏ của phòng bệnh, vừa cạo vừa hôn nhau, cứ cạo một lúc lại hôn một cái.

        Cuối cùng cả người Tiêu Chiến trần trụi nằm trong ngực cậu, giống như bé sơ sinh.

        Vương Nhất Bác giữ hai tay anh, cơ thể Tiêu Chiến trơn ướt trần trụi nằm ngang ở trước ngực cậu.

        "Giờ anh là của em."

        Không được phép trốn.

        Không được phép tránh.

        Không được phép rời đi.

        Chỉ được nhìn em.

        Chỉ được nghĩ đến em.

        Chỉ được yêu một mình em.

        Cậu vừa nghĩ, vừa hôn lên phía sau tai tản ra mùi máu tươi của Tiêu Chiến.

        Tiêu Chiến bình phục rất tốt.

        Vào cái ngày băng gạc được tháo ra, độ nhạy thính lực của anh đã không còn khác với người bình thường nữa rồi.

        Bác sĩ cười nói tình cảm của hai anh em thật tốt.

        Tiêu Chiến xấu hổ cười, mắt nhìn lướt qua Vương Nhất Bác.

        Giải quyết xong thủ tục xuất viện, hai người đứng ở cổng bệnh viện chờ xe tới.

        Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến, ghé vào tai anh gọi một tiếng "Anh Chiến" .

        Bỗng nhiên, thanh âm rõ ràng bị phóng đại vô số lần chuẩn xác truyền vào màng nhĩ.

        Tiêu Chiến quay đầu nhìn người bên cạnh, nước mắt chợt trào ra.

        Vương Nhất Bác ôm lấy anh, cho anh tựa trên bờ vai.

        Tiêu Chiến khóc.

        Bầu trời đầu thu thật trong xanh.

        Chương 24

        Vương Nhất Bác mua rượu về nhà chúc mừng việc Tiêu Chiến đã khỏi hẳn.

        Tiêu Chiến không thể uống, sau khi rót vào bụng nguyên một bình rượu đỏ, Vương Nhất Bác bắt đầu hưng phấn, đứng lên nhảy cho Tiêu Chiến xem.

        Còn lôi kéo anh nói nhất định phải dạy anh nhảy, tay chân Tiêu Chiến luống cuống không biết nên đặt ở đâu.

        Vương Nhất Bác cười ha ha, ôm chặt lấy anh, ghé vào tai nói lời tâm tình lẫn cả hơi rượu.

        Tiêu Chiến rụt cổ lên, sau khi ra viện, mấy ngày nay thỉnh thoảng Vương Nhất Bác lại muốn quấn lấy anh, dán vào bên tai vừa mới nghe rõ âm thanh của thế giới của anh mà nói lải nhải liên miên.

        Anh nói đùa là ốc tai chưa dùng được mấy ngày đã muốn mọc kén.

        Vương Nhất Bác liền trở nên rất nghiêm túc, áy náy nói về sau nhất định sẽ thay cho anh loại có thể sử dụng cả đời.

        Tiêu Chiến xoa xoa mặt cậu, bảo về sau sẽ không nói mấy lời như này nữa.

        "Em đã cho anh quá nhiều lắm rồi."

        "Không đủ." Vương Nhất Bác hôn hôn lòng bàn tay anh, rất tình sắc mà vươn đầu lưỡi liếm lên đầu ngón tay.

        Từ trước khi phẫu thuật đến giờ, vì bận tâm tới tình trạng của Tiêu Chiến, đã một tháng hai người không chạm vào nhau.

        Giờ phút này cơm no rượu say, không khí cũng thích hợp.

        Tiêu Chiến hiểu ám chỉ của cậu, một tay vô thức vuốt ve thân thể cậu nhóc.

        Vương Nhất Bác bị anh sờ soạng bốc hỏa, đẩy người lui lên trên giường, tay cách quần xoa nắn dương vật bán cương của anh.

        Tiêu Chiến bị kích thích run rẩy, ngón tay không khống chế được mà đâm vào trong miệng  Vương Nhất Bác.

        Cậu nhóc ngậm đầu ngón tay anh gặm cắn, trên ngón tay thấm đẫm nước bọt và lẫn cả dấu răng.

        Vương Nhất Bác cầm tay anh cùng một chỗ sờ nắn lên trên dương vật của nhau, để anh ngồi trên người mình.

        Sau đó một tay thuận theo bắp đùi anh lướt xuống phía dưới, thuận đường lột bỏ cái quần rõ là vướng víu, xoa lên mông Tiêu Chiến.

        Cậu ra tay hơi nặng, Tiêu Chiến hừ một tiếng mất cân bằng ngã vào ngực cậu.

        Vương Nhất Bác kéo nâng đùi anh lên, vạch khe mông anh ra, ngón tay cái móc vào trong khe ẩm ướt.

        Ngón tay của cậu dài hơn người bình thường, ngón tay cái càng đi vào trong hậu môn càng ép bờ mông tách rộng ra.

        Tiêu Chiến siết chặt vai cậu thở hổn hển, hai đầu mũi cọ vào nhau.

        Vương Nhất Bác nằm ngửa, uống hơi nhiều, mùi rượu phả lên mặt Tiêu Chiến.

        Anh không thấy có gì không ổn cả, mà trái lại không hiểu sao mùi hương  kia lại khiến anh nhìn chằm chằm vào miệng Vương Nhất Bác.

        "Nhìn cái gì đấy?"

        Cậu nhóc cười nhẹ, lè lưỡi liếm môi anh, đưa tay đè gáy đang mọc ra một lớp tóc mỏng của anh.

        Một lớp tóc mới nhú mềm mại như nhung, sờ vào thấy là lạ.

        Vương Nhất Bác rất thích chạm vào đó, cảm xúc mới lạ khiến cậu yêu thích đến mức không muốn buông tay.

        Tiêu Chiến nhẹ giọng ngâm nga, hôn cậu, đầu lưỡi bị mút đến te dại.

        Rất nhanh phía dưới anh đã ướt, Vương Nhất Bác lại vạch mông anh ra, đưa dương vật kẹp vào trong.

Dương vật Vương Nhất Bác nóng hổi, dịch chảy ra từ lỗ sáo lan dọc xuống cán, cậu hơi đong đưa hông, đầu dương vật cọ liên tục vào hậu môn. 

        Thỉnh thoảng tinh hoàn của Tiêu Chiến lại bị cọ hết lần này đến lần khác, bị làm đến mức toàn thân mềm nhũn.

        Anh không khống chế được mình, cả người đè trên người cậu nhóc, hít lấy hơi thở của cậu.

        Vương Nhất Bác cảm thấy ổn ổn, cắn chặt đầu lưỡi đang muốn rụt lại của Tiêu Chiến, đưa tay lấy bao cao su trên tủ đầu giường.

        Tiêu Chiến nhận lấy từ trong cậu, trượt xuống chút, cong lưng cúi đầu xuống khẩu giao cho cậu trước.

      Vương Nhất Bác chống hai khuỷu tay nâng người lên nhìn, đầu tóc tròn tròn khẽ động ở giữa háng cậu, nhìn rất dễ thương.

        Dương vật của cậu rất nhớ cái miệng này.

       Bình thường nhìn miệng Tiêu Chiến rất nhỏ, nhưng không gian bên trong lại lớn, có lần cậu nói đùa rằng anh Chiến, miệng của anh vừa vặn với chim em, làm Tiêu Chiến thẹn đến mức cả đêm không thèm để ý tới cậu.

        Vương Nhất Bác xoa đầu anh thoải mái thở dài, cố gắng khống chế không đâm vào quá sâu.

        Dương vật trong miệng Tiêu Chiến càng sưng càng lớn, nước bọt chảy ra từ khóe miệng Tiêu Chiến, chảy xuống bắp đùi cậu.

        Vương Nhất Bác ngửa đầu ra sau đè lại dục vọng muốn xuất tinh, cậu vỗ vỗ mặt Tiêu Chiến để anh nhả ra, ôm lấy mông Tiêu Chiến vùi đầu vào hạ thể của anh.

        Mũi cậu áp vào vùng đáy chậu của Tiêu Chiến, đầu lưỡi không khách khí liếm lên hậu môn anh, phát ra tiếng chùn chụt. 

        Hạ thể Tiêu Chiến vẫn nhẵn nhụi, lớp lông vẫn chưa mọc ra hết. Bây giờ bị liếm, khiến cho lông mu rất ngứa.

        Anh đưa tay gãi, lại bị người nào đó bắt lấy cổ tay nâng cao lên.

        Cả khuôn mặt Vương Nhất Bác dán sát vào, cọ lung ta lung tung sang trái sang phải giống như đang rửa mặt, Tiêu Chiến vừa ngứa vừa thoải mái hai đùi càng banh rộng ra.

        Anh bị chơi đùa đến ý loạn tình mê, miệng rên rỉ, dương vật lắc lư trên bụng nhỏ.

        Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên xoa nhẹ cho anh, tay Tiêu Chiến run run đeo bao cao su cho cậu, chủ động xoay người, hạ eo xuống. Cậu nhóc hôn một cái thật vang dội lên mông anh, da thịt đàn hồi dội lại sóng sánh.

        "Bốp", Vương Nhất Bác nhịn không được đánh vào chỗ mình vừa hôn xong.

        "A..." Tiêu Chiến mềm nhũn, quy đầu cọ lên giường, ga giường bị nước chảy ra làm ướt.

        Vương Nhất Bác giúp anh lật người, vân vê qua quy đầu đỏ bừng của anh, bàn tay cầm lấy mình dương vật của chậm rãi đi vào hậu môn.

        Một thời gian không làm rồi, Tiêu Chiến rất chặt.

        "Thả lỏng nào."

        Vương Nhất Bác thử thăm dò ở phía trước, nhẹ nhàng tuốt dương vật anh, dương vật cậu quá lớn, dù có dịu dàng đến đâu thì Tiêu Chiến cũng bị đau.

        Cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến, ngón tay cùng quấn quýt, vừa hôn vừa cắn lên chóp mũi ướt mồ hôi của anh, rồi hôn ghì lên môi anh.

        Tiêu Chiến say mê trong nụ hôn của cậu, lông mi của Vương Nhất Bác phẩy qua vùng da mi mắt anh, khiến lòng anh càng lún sâu.

        Khoảnh khắc tiếp theo, bất ngờ bị đâm xuyên mà không được báo trước, tay anh kẹp lấy ngón tay Vương Nhất Bác siết thành quyền, tiếng thét lên bị ngăn ở bên trong miệng.

        Vương Nhất Bác ngậm lấy đầu lưỡi anh liếm láp trấn an, nhẹ đong đưa hông với biên độ nhỏ.

        Hậu môn Tiêu Chiến vừa nóng vừa đau, ngón tay Vương Nhất Bác vẫn bị siết chặt, anh hạ eo xuống cố gắng hết sức thả lỏng cơ thể, rất nhanh đã bị chịch quen. Tiêu Chiến biết cơ thể này nhớ Vương Nhất Bác quá rồi.

        Một lần nữa kết hợp cảm giác quá kỳ diệu và mỹ mãn.

        Ngay cả nỗi đau cũng trở nên ngọt ngào.

        Anh giống như trái cây chín ngày hè, mềm nhũn dinh dính, bị người dùng sức bóp chảy ra rất nhiều nước.

        Bị người nào đó đè ép và chịch một lúc, Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác không giống với bình thường cho lắm, mặc dù dương vật thẳng tắp vẫn đi vào lấp đầy anh nhưng vãn thấy thiếu chút lửa nóng.

        Anh co rụt hậu môn nhưng eo bị giữ lại.

        "... Anh đừng nhúc nhích."

        Vương Nhất Bác bị kẹp chặt "Ưm" một tiếng, nhíu mày dừng động tác chờ dục vọng muốn xuất tinh đi qua.

        "..."

        Tiêu Chiến nhìn biểu cảm là biết cậu đang suy nghĩ gì, cắn môi nhổm người dậy, hôn lên ngực Vương Nhất Bác.

        Trên đó phủ kín đều là mồ hôi, núm vú dựng đứng, Tiêu Chiến không chút suy nghĩ mà hôn lên luôn.

        Vương Nhất Bác giữ đầu anh ở trước ngực để anh nếm càng sâu hơn, một bên đầu gối cong lên đặt lên trên đùi anh.

        Cậu nửa ôm lấy Tiêu Chiến vẫn tiếp tục chịch, khoái cảm khi núm vú bị liếm láp rất mãnh liệt, cậu nhịn không được mà hung hăng thúc mạnh vào trong thân thể Tiêu Chiến.

        Tiêu Chiến rên lên đau đớn, sau đó im bặt, chỉ giống như cổ vũ mà nhẹ nhàng cắn lên cơ ngực của Vương Nhất Bác một cái.

        "Nếu đau thì phải nói nhé."

        Vương Nhất Bác không còn bận tâm, không chút lưu tình cắm vào đến tận cùng.

        Tiêu Chiến ngã trên giường hét lên, tiếng thân thể va chạm vang lên rõ rệt mà dâm mỹ, được khuếch đại đến vô hạn trong thính giác vừa mới tốt lên của anh.

        Anh nghe thấy rõ ràng tiếng nước nhóp nhép rung động, còn có tiếng thở dốc tràn ngập khoái cảm của Vương Nhất Bác.

        Anh mở to mắt nhìn người nào đó đang ở trên người mình, lần đầu tiên thính giác và thị giác cùng kết hợp với nhau liền mạch.

      Tiêu Chiến vô cùng sung sướng, dương vật vểnh cao, thần sắc si mê.

        Vương Nhất Bác nhéo núm vú của anh, quy đầu thúc vào tuyến tiền liệt, "Sướng không?"

        Tiêu Chiến ậm ừ, nước từ lỗ sáo nhóp nhép rớt ra ngoài.

        Vương Nhất Bác quệt một ít dịch thể ở trên bụng anh bỏ vào miệng liếm láp, cậu cảm nhận rõ ràng đường ruột của Tiêu Chiến co rút lại kẹp chặt lấy dương vật của mình.

        "Thích?"

        Vương Nhất Bác cười, trực tiếp sờ lên quy đầu dính dịch thể của Tiêu Chiến, rồi cố ý lè lưỡi chậm rãi liếm ngón tay của mình.

        "Hỏi anh đó, thích, hay không thích, hửm?"

        Cậu nói một từ lại thúc vào một cái, làm Tiêu Chiến bị nghẹn thở.

        Vương Nhất Bác để dương vật lăn qua lộn lại trong cơ thể anh, bóp lấy xương hông muốn gãy của anh, bọt màu trắng ứa ra rất nhiều ở hậu môn, không có lông che phủ nên nhìn loang lổ rơi rớt trông vừa thối nát vừa sắc tình.

        Hai đầu vú trên ngực và hậu môn Tiêu Chiến đều đỏ, quầng vú lớn hơn bình thường cũng đang hơi sưng, Vương Nhất Bác đưa tay nhéo đầu vú anh rồi ấn xuống .

        Tiêu Chiến sướng đến mức không còn nhìn thấy gì, ánh mắt trở nên trống rỗng.

        Vương Nhất Bác nhớ tới một lần, thử thăm dò đánh một cái lên dương vật của Tiêu Chiến.

        Dương vật bị đánh nghiêng sang bên cạnh, Tiêu Chiến co giật nảy mình, không kịp kêu lên đã bắn.

        Vương Nhất Bác nhướng mày nhe răng cười , hạ thân hưng phấn quá độ, kịch liệt thúc mấy lần, rồi nằm sấp ở trên người anh gặm cắn lên động mạch.

        Dương vật vừa bắn xong của Tiêu Chiến bị bụng cậu cọ tới cọ lui, vừa sảng khoái vừa khó chịu.

        Anh muốn tránh mà không được, hầu kết còn bị người này ngậm vào miệng dùng răng cọ đi cọ về, hầu kết nhấp nhô lên xuống, Vương Nhất Bác đuổi sát không tha, đầu lưỡi liếm theo đó.

        Có thể là do quá lâu không làm cũng có thể là do rượu thúc đẩy, hai người càn rỡ làm mấy lần liền, Vương Nhất Bác giật bao cao su ra bắn lên vú anh, rồi cúi đầu liếm sạch, sau đó đem tinh dịch dồn ở nơi đầu lưỡi nhè ở trước miệng Tiêu Chiến để anh ăn.

        Tiêu Chiến chậm rãi duỗi đầu lưỡi ngậm lấy lưỡi Vương Nhất Bác, hai người chia sẻ chất lỏng tanh nồng.

        Ánh mắt anh sáng ngời nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, vươn tay về phía cậu.

        Vương Nhất Bác ôm anh nằm xuống, đôi môi dính sát vào nhau cứ như yêu mãi mà không thấy đủ.

        Đây cũng chẳng giống là hôn, mà giống hai đứa bé áp môi lên nhau, anh tới  thì em đi vui đùa nhau ầm ĩ.

        Hôn mãi hôn mãi, nên lại nổi hứng, nhưng Vương Nhất Bác không nhẫn tâm lại chịch anh thêm lần nữa, hậu môn Tiêu Chiến sưng lên, thịt cũng lộ ra bên ngoài, cậu có thể sờ vào nó.

        Tiêu Chiến định dùng miệng, bị Vương Nhất Bác bóp cổ ngăn lại, cầm tay anh tự thủ dâm cho mình.

        Cây hàng vừa ướt vừa nóng càn rỡ chịch trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào ánh mắt anh, bờ môi khẽ nhếch, thở dốc theo động tác của anh.

       Mí mắt Tiêu Chiến run rẩy vì xấu hổ.

        Lúc sắp bắn Vương Nhất Bác ghì chặt tay Tiêu Chiến, ma sát đến mức tay anh muốn bốc cháy

        Vương Nhất Bác bắn trong tay anh.

        Tiêu Chiến đưa tay lên, thản nhiên liếm xuống, ăn tinh dịch.

        "Anh Chiến à ~ "

        Vương Nhất Bác đắc ý, ậm ừ áp mặt vào mặt anh, da thịt dồn vào thành má sữa.

        Tiêu Chiến ôm cậu vỗ vỗ, hôn hôn lên cằm cậu.

        Đã quá nửa đêm, mặc dù hai người đều rã rời nhưng lại không ngủ được, từ từ nhắm hai mắt nằm cạnh nhau thì thầm nói chuyện.

        Khi nói chuyện Vương Nhất Bác thỉnh thoảng vẫn muốn đụng chạm sờ sờ vào anh, răng thích thú  gặm vào xương quai xanh đang nhô ra của anh.

        Tay cũng không nhàn rỗi, cứ cách một lúc là muốn sờ hậu môn của Tiêu Chiến.

        Tiêu Chiến ngăn tay cậu lại, Vương Nhất Bác nói em xem một chút xem bớt sưng chưa.

        "Em cứ sờ thì làm sao nó bớt sưng được."

        Tiêu Chiến phì cười, Vương Nhất Bác nghe anh nói như vậy cũng cười đùa tưng tửng giả ngốc.

        Hai người đùa nghịch mãi, dần dần im tiếng, không cưỡng lại được cơn buồn ngủ.

        Tiêu Chiến không mở được mắt nữa, đẩy đẩy Vương Nhất Bác bảo cậu tắt đèn.

        Khi tắt đèn xong, Vương Nhất Bác ngáp một cái lủi vào chăn mềm, dán sát từ phía sau Tiêu Chiến chuẩn xác nắm lấy dương vật đang rũ xuống của anh.

        "Em làm gì…" Tiêu Chiến lắc người .

        "Cứ để như vậy ngủ."

        Vương Nhất Bác nói bằng giọng điệu cực kỳ vô lại.

        Tay cậu nóng hầm hập khô ráo, bao bọc lấy dương vật của Tiêu Chiến.

        Bộ phận yếu ớt bị người khác nắm trong tay, mà lại không khó chịu chút nào.

        Tiêu Chiến không quan tâm đến cậu nữa, mà lùi ra phía sau dựa vào trước ngực người yêu.

        Một đêm không mộng mị.

        Chương 25

        Không lâu sau Vương Nhất Bác trở thành nhân viên chính thức của  trung tâm dậy vũ đạo, các học sinh đều gọi cậu là Vương lão sư.

        Tiền phẫu thuật của Tiêu Chiến trước đó là do chủ ở đây cho Vương Nhất Bác vay.

      Khi Vương Nhất Bác được nghỉ đông, hợp đồng thuê nhà của Tiêu Chiến cũng đến kỳ, rốt cuộc hai người cũng dọn đến ở chung. Nhà ở gần làng đại học, mới được xây dựng không lâu, gồm hai phòng ngủ nho nhỏ một phòng khách, tiền thuê cũng không đắt lắm.

        Lúc hai người thu dọn đồ đạc Vương Nhất Bác phát hiện ra bí mật của Tiêu Chiến ——

        Vương Nhất Bác nhìn thấy tất cả những đồ vật thuộc về mình mà cậu đã vứt bỏ từ lâu.

       Lúc Tiêu Chiến muốn ngăn lại thì đã chậm.

        Cứ như vậy bí mật mà anh giấu kín đã lâu bại lộ ra trước mặt người yêu.

        " Nói nào, đừng gạt em."

        Tiêu Chiến vừa định mở miệng giải thích, Vương Nhất Bác đã nói trước anh một bước.

        Thật ra cậu chỉ nghĩ nghĩ chút là có thể hiểu được tâm lý của Tiêu Chiến.

        Cuối cùng cậu vẫn nhét hết mớ đồ cũ vào trong túi đựng rác, muốn vứt đi, Tiêu Chiến cứ cầm lấy bộ quần áo đầu tiên mà cậu mặc khi tới đây, không chịu buông tay, mắng thế nào cũng không chịu thỏa hiệp.

        Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân đã gây ra ảo giác cho Tiêu Chiến, rằng mình có thể rời đi bất kỳ lúc nào.

        "Em đi lập di chúc nha" cậu nghiêm túc ôm Tiêu Chiến, "Chính là kiểu để lại hết cho anh, thế có được không?"

        Tiêu Chiến đánh Vương Nhất Bác, bàn tay che miệng cậu, bàn tay còn lại đang cố chấp cũng buông lỏng ra.

        Nhưng rồi Vương Nhất Bác vẫn giữ lại bộ quần áo đó.

        Hai người làm tình  một lần cuối trong căn nhà này.

        Vương Nhất Bác bế anh đến trước gương.

        Da thịt trần trụi của hai người phủ kín mặt kính.

        Một chân của Tiêu Chiến bị nâng lên treo ở trên cánh tay của Vương Nhất Bác.

        Cảnh tượng dương vật nhét vào hậu môn hiện ra rõ ràng ở trước mắt hai người.

        "Anh Chiến, em ở đâu nhỉ?"

        "..." Tiêu Chiến không biết trả lời thế nào.

        Vương Nhất Bác thúc về phía trước một chút, nhắc nhở là phải nêu đáp án chuẩn.

        "... Bên trong."

        Mắt Tiêu Chiến không hề chớp chạm với mắt của Vương Nhất Bác ở trong gương.

        "Ở bên trong ai cơ?."

        "Anh..."

        Vương Nhất Bác chậm rãi đung đưa vòng eo, dương vật dài rút ra lại đâm vào, Tiêu Chiến mê muội nhìn, không rời mắt.

        Anh nắm chặt tay Vương Nhất Bác, hai người dính sát sao thân mật, chuyển động đồng đều trong gương, nhìn qua tựa như là một người.

        Anh hé miệng thở dốc, đột nhiên Vương Nhất Bác  đánh mạnh lên mông anh.

        Anh run rẩy kẹp chặt đường ruột, hai người cùng rên rỉ ra tiếng.

        "Đau không?"

        Tiêu Chiến hít vào một hơi gật đầu.

        "Em cũng đau." Vương Nhất Bác cắn tai anh.

        Nhà mới là do Tiêu Chiến chọn.

        Buổi chiều đầu tiên dọn vào, cậu nhóc hưng phấn bế anh đi tới đi lui ở trong nhà, cố tình đánh vào mông anh đang dính đầy tinh dịch của mình, để lại nhiều dấu vết .

        Nhưng mà trong thời gian vừa mới vào ở, Tiêu Chiến giống như bị bệnh, khi Vương Nhất Bác đi ra ngoài, hay đi học anh cứ bồn chồn không yên, trong mắt anh căn phòng không lớn cũng trở nên trống trải, tường mới sơn trắng cũng khiến anh cảm thấy cô đơn. Anh dùng hết sức lực và kiên nhẫn để kìm hãm thôi thúc muốn lao ra cửa đi tìm cậu.

        Mà càng chịu đựng càng mất kiểm soát, Tiêu Chiến sửa soạn đi đến trường đại học của Vương Nhất Bác, rồi lang thang đi lại trên con phố gần đó, đến khi gần tới giờ Vương Nhất Bác về nhà thì anh sẽ  vội vã chạy về, cởi sạch quần áo trên người chui vào trong chăn nằm, đợi người yêu mở cửa thì vươn tay với cậu, kéo tay cậu đặt lên trên thân thể trần trụi của mình.

        Mỗi một lần bàn tay của Vương Nhất Bác vừa tiếp xúc làn da anh, Tiêu Chiến lập tức phát ra tiếng  rên rỉ kéo dài, như một kẻ nghiện đói khát đã lâu.

        Nếu Vương Nhất Bác về trễ hoặc là đi đâu đó mà quên báo cho anh, Tiêu Chiến sẽ cằn nhằn thật lâu cho đến khi Vương Nhất Bác nhét dương vật vào thân thể mình.

        Anh biết thế này không tốt, thời điểm Vương Nhất Bác ngồi vào bàn ăn sáng với đôi mắt thâm quầng, Tiêu Chiến nhận ra mình cần dừng lại.

        Anh cầm bút vẽ một lần nữa, dùng nó để vượt qua khoảng thời gian người yêu không ở bên cạnh.

        Anh cũng sẽ mua rất nhiều đồ ăn, buổi sáng trước khi ra khỏi nhà Vương Nhất Bác sẽ nói cho anh biết món mà cậu muốn ăn, sau đó anh tốn một lúc để chuẩn bị một bữa toàn đồ ăn ngon, và rồi mắt thường cũng thấy khuôn mặt người yêu mình trở nên phúng phính.

        Vương Nhất Bác mua cho anh rất nhiều rất nhiều búp bê gấu bông xịn bày đầy giường, giống như phòng của anh ở Trùng Khánh.

        Ban đêm hai người sẽ làm tình ngay trước cửa sổ, dưới lầu là con đường nhỏ, mấy cửa hàng sáng đèn suốt đêm, gió đêm mang theo mùi đồ nướng mùi bay ngang qua bệ cửa sổ quét lên da thịt đang quấn quýt lấy nhau của hai người.

        Đôi khi Vương Nhất Bác sẽ ôm lấy anh từ phía sau, an tĩnh tựa đầu vào vai anh.

     Hoặc là vươn tay vào trong quần áo, vuốt ve ngực mềm của anh.

        Toàn bộ thế giới chỉ còn lại tiếng bút vẽ sàn sạt qua giấy của Tiêu Chiến.

        Ngày qua ngày.

        Hai người nói chuyện phiếm, làm tình, làm việc riêng. Như thể họ là một phần của nhau, khi làm việc cũng chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi da thịt tách nhau ra mà thôi.

        Giống như cặp vợ chồng bình thường trên thế gian này, không có việc gì khẩn cấp cần hoàn thành, thì hai người chỉ muốn đơn thuần ở bên nhau.

        Khí chất trên người Tiêu Chiến lặng lẽ thay đổi.

        Ngày đó anh ngồi cúi đầu trước giá vẽ gọt bút chì, trong lúc vô tình Vương Nhất Bác nhìn anh, bỗng từ "vợ" lần đầu tiên xuất hiện trong lòng cậu. Nó khiến tim Vương Nhất Bác đập thình thịch, thôi thúc cậu ngồi xổm xuống, chui đầu vào trong quần áo anh.

        "Vợ à." Cậu gọi.

        Không ngoài dự đoán,  Tiêu Chiến đẩy cậu ra cười mắng.

        Mà Vương Nhất Bác trốn ở dưới lớp áo len dày rộng của anh, hít vào mùi hương da thịt rợp trời kín đất.

        Có lẽ anh đang nghĩ rằng mình bị đùa giỡn nên đuổi cậu ra, cũng không biết là cậu mang tâm tình gì khi gọi cái danh xưng này, Vương Nhất Bác cũng không có ý định giải thích.

        Tiêu Chiến sờ sờ cái đầu đang dựa trên bụng mình, ôm lấy cả người Vương Nhất Bác.

     Lần nào cũng vậy, nếu Vương Nhất Bác đột nhiên hét lên với Tiêu Chiến, gọi một loạt câu "Anh Chiến" thì dù anh có đang chăm chú vẽ tranh hay đang làm gì đi chăng nữa thì cũng sẽ lập tức buông việc trong tay xuống ngẩng đầu nhìn về phía cậu, không hề có ngoại lệ.

        Thỉnh thoảng cậu cũng sẽ chơi ác khiêu chiến lòng kiên nhẫn của Tiêu Chiến, sẽ đột nhiên cắt ngang hoặc là cố ý quấy nhiễu, làm loạn đồ đạc mà anh vừa thu dọn gọn gàng, đổ thuốc màu của anh ra, bôi loạn lên bức tranh chưa khô, cố ý chống đối với anh.

        Nhưng Tiêu Chiến chưa bao giờ thật sự tức giận, dù có hung ác nhìn cậu chằm chằm thì trong đôi mắt cũng mang theo ý cười, như đang nhìn đứa bé nghịch ngợm gây sự của mình.

        Vương Nhất Bác nhịn không được muốn hỏi xem rốt cuộc ranh giới cuối cùng của anh là tới đâu, lại bắt được khoảnh khắc anh nhìn chăm chú vào đôi mắt mình, lúc đó cậu như người mới tỉnh lại từ trong cơn mộng mị.

        Em chính là ranh giới cuối cùng của anh, đúng không, anh Chiến.

        Cậu không ngốc, có những lời không cần phải nói ra.

        Về sau cậu hay nhận điện thoại của người nhà gọi tới ở ngay trước mặt Tiêu Chiến.

       Vào những lúc như vậy Tiêu Chiến đều tự giác trốn vào phòng ngủ đóng cửa lại, nhưng Vương Nhất Bác đi theo vào, vừa gọi điện thoại vừa vuốt ve thân thể anh.

        Cậu nói cho Tiêu Chiến biết là người nhà mình có biết anh, dọa Tiêu Chiến hoảng sợ luôn.

        "Lần về Lạc Dương ấy em đã nói cho người nhà " Vương Nhất Bác hời hợt nói ra lời nói khiến cho người ta bị giật mình, "Nếu không, bây giờ sao em còn có thể ở đây chứ?"

        Tiêu Chiến nhớ rõ lúc trước Vương Nhất Bác thật sự đã có kế hoạch ra nước ngoài du học.

        "Em nói như thế nào?" Anh nhịn không được hỏi.

        "Em nói con đang yêu rồi, không muốn ra nước ngoài."

        "Vậy..."

        "Ba mẹ để em tự quyết định, " Vương Nhất Bác nở nụ cười, "Việc mà em thích họ đều sẽ ủng hộ."

        Tiêu Chiến khẽ mở miệng, không thể nói bất cứ điều gì, cảm xúc quá mãnh liệt luân phiên đánh tới, đầu óc anh trở nên trống rỗng.

        Mà ánh mắt lại không giấu được dòng suy nghĩ của anh, yêu thương gần như điên cuồng từ khóe mắt đỏ hoe bắn thẳng vào tầm mắt Vương Nhất Bác.

        Vương Nhất Bác ôm lấy thân thể không ngừng run rẩy trong vòng tay cậu, liếm lên hàm răng của anh, cảm giác đầu lưỡi ngứa ran khiến cậu thích thú.

        Bởi vì kích động trên da Tiêu Chiến hạt nhỏ kéo dài đến yết hầu, cậu ngậm lấy nơi đó, dùng đầu lưỡi liếm, dùng răng cửa cọ, hận không thể nhai nát vùng thịt ấy.

        Cậu hôn lên từng nốt ruồi trên người anh.

        Nốt ruồi đen nhỏ xen lẫn nhau giữa hai ngực mềm, cậu liếm từng cái một, cuối cùng dừng ở trên đầu vú đậm màu.

        Vương Nhất Bác vịn eo Tiêu Chiến để anh quỳ gối vươn người quá đỉnh đầu mình, đáy chậu đã sớm bị Vương Nhất Bác cạo sạch dán sát trên mặt cậu, tản mát mùi da thịt mà cậu rất thích, mang theo hương dâm dục nhàn nhạt.

        Cậu dùng tay xoa xoa phần thịt mềm ở đó, khi thân trên không ngừng run rẩy, ngay lúc anh không kịp chuẩn bị cậu liền mút vào. 

        Vương Nhất Bác đoán nhất định Tiêu Chiến đang rất sảng khoái vừa ngứa ngáy, bởi vì cái tay đang nắm lấy tóc cậu mạnh đến nỗi sắp lột luôn da đầu cậu rồi.

       Bàn tay Vương Nhất Bác tát mạnh lên mông anh, xoa hai lần rồi đâm ngón tay cái vào.

        Cậu tách hai chân đang quỳ của Tiêu Chiến ra, để dương vật anh cắm thật sâu vào cổ họng mình.

        Răng môi Vương Nhất Bác quá mức say mê quấn quýt lấy dương vật anh, khoái cảm da thịt vẫn luôn khiến bọn họ không thể cưỡng được, mấy lần dồn dập đâm sâu vào cổ họng làm cho hai người đều hưng phấn phát run.

        "Đủ rồi, đủ..." Tiêu Chiến run rẩy nói với cậu.

        Vương Nhất Bác bóp cổ Tiêu Chiến vịn hôn anh, biết rõ là nếu không dừng lại, thì Tiêu Chiến sẽ bắn ra.

        Tiêu Chiến vội vàng xao động lột quần áo trên người, Vương Nhất Bác cũng dùng sức để anh có thể thuận lợi có được da thịt trần trụi của mình.

        Vương Nhất Bác dang rộng tứ chi đẹp xinh, cách xa ra để cho anh ngắm. Tiêu Chiến ôm hôn thân thể ẩm ướt mồ hôi của cậu, hậu môn còn đang kẹp lấy ngón tay của Vương Nhất Bác.

        Cơ thể tràn ngập nhục dục đẹp mỹ miều này lại hòa hợp với gương mặt non nớt ở bên trên.

        "Venus..."

        Tiêu Chiến thấp giọng nỉ non, Vương Nhất Bác không nghe thấy.

        "Gì ạ?"

        Cậu cúi đầu đuổi theo đôi môi Tiêu Chiến, nhào nặn ngực anh.

        Móng tay cắm vào đầu vú anh, Tiêu Chiến hơi co rút, mông cũng vểnh lên.

        Vương Nhất Bác rút tay ra, dương vật thọc vào, bàn tay to siết chặt vòng eo nhỏ gầy. Cậu lè lưỡi liếm lên mặt Tiêu Chiến, nước mắt và mồ hôi đều bị cuốn vào trong miệng.

        Dương vật đâm giã mạnh ở trong ruột của Tiêu Chiến thiêu đốt toàn thân anh, anh như bị gậy lửa đốt cháy run bần bật, ngửa cổ thở dốc, một cánh tay rơi ra mép giường, đong đưa giữa không trung.

        Vương Nhất Bác bắt lấy nó siết ở trong tay mình, để lại trên cổ tay  Tiêu Chiến một vòng tròn dấu ấn.

        Hai người  gần như bắn ra cùng lúc, Vương Nhất Bác áp vào cơ thể còn đang co giật của anh, dán vào tai anh cười, rồi rút dương vật ra một chút chỉ còn quy đầu bịt kín hậu môn anh.

       Sau khi xuất tinh quy đầu bị hậu môn nóng hầm hập kẹp chặt, dư vị kéo dài.

        Vương Nhất Bác hưởng thụ cơ thể của Tiêu Chiến.

        Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến cũng thích mình làm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx#caoh