17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 17 tuổi - "anh yêu em"
Năm 17 tuổi - "em là của anh"
Năm 17 tuổi - " chờ anh nhé"

Chàng trai năm 17 tuổi cùng cô trải qua mọi chuyện, bên nhau suốt tuổi 17,yêu nhau cuồng nhiệt đến nỗi chẳng để ý được gì nhưng đến năm 18 anh phải bay sang Đức học tập dù chẳng muốn nhưng chúng cô phải buộc rời xa nhau ở ngày cuối của tuổi 17,sang hôm sau cô sẽ 18 và chẳng còn anh nữa, không bên anh được nữa anh đi tới 3 năm... Lúc đó cô đã 21 tuổi anh nói cô chờ cô sẽ chờ

--------------------3 năm sau------------------
Dưới sân bay có một cô gái bất chấp cái lạnh của Canada vẫn đợi người
"chuyến bay xxx vừa hạ cánh xin cảm ơn quý khách đã chọn hãng hàng không AIR NUNAVUT"
rồi vẫn đứng chờ anh,chờ suốt 3 năm không ngừng nghỉ chỉ một chút nữa là thấy anh rồi. Từ cửa sân bay anh đi ra nhìn anh cao lên rất nhiều chắc phải 1m9 cô định chạy lại ôm anh nhưng bên cạnh anh còn có một người nữa cô ấy thật đẹp, nhìn rất đẹp đôi cô định bỏ đi thi thì anh kêu
"Đinh Diệp Tịnh"
Cô quay lại nhìn anh với nụ cười gượng ép đến méo mó
"Phong..."
Anh chạy lại đúng thật anh cao rất cao đến mức cô chỉ đến ngực anh,nhìn anh rất đẹp người cô mất 3 năm chờ đợi đây rồi, đang suy nghĩ vu vơ anh chợt nói
"Đây là Y Y bạn gái mình "
Cô chợt ngừng cười, anh có người khác rồi... nhìn cô gái ấy thật cô cười xã giao rồi giả bộ nói "Tớ có việc "
Cô bỏ đi ,chạy về nhà cô khóc rất nhiều đến mức mắt cô sưng lên nhưng chẳng đau bằng trái tim này của cô,rất đau đau lắm chứ nhưng giờ chẳng còn ai làm động lực cho cô nữa rồi cô rất mệt mỏi ,cô gục ngay trên giường

Sáng hôm sau ,anh hẹn cô đi chơi cô nói bận,anh hẹn cô ôn lại kỉ niệm cô nói cô mệt từ lúc ở sân bay đến giờ anh chẳng bao giờ gặp được cô vì cô đã kiên quyết buông bỏ cô rất mệt mỏi với 3 năm rồi, cô chẳng còn chút hy vọng gi nữa chẳng còn gì cả

Tối hôm nay cô phải đi dự tiệc rượu của giới thượng lưu cũng chính là ngày gia tộc Đinh tuyên bố hôn ước với gia tộc Tề ,người chồng tương lai của cô là Tề Hữu người 3 năm qua luôn ở bên cô,giúp cô rất nhiều cô sẽ kết hôn với anh và bắt đầu một cuộc sống mới
--------------------tối--------------------
từ ngoài cổng cũng có thể thấy rất nhiều xe với giá đắt đỏ bậc nhất ở Canada này, khách khứa toàn những người trong giới kinh doanh giàu có ,có cả anh...Minh Phong con trai của gia tộc Minh
"Xin cảm ơn mọi người đã đến buổi tiệc ngày hôm nay tôi xin thông báo một tin vui là Tề Hữu và Đinh Diệp Tịnh sẽ kết hôn với nhau vào tháng sau mong mọi người tới dự góp vui"
Mọi người chúc phúc, vỗ tay nhưng sao cô thấy anh hoang mang quá à cô chẳng nói gì với anh về chuyện này mà ,cô đoán anh sẽ hỏi cô thôi nhưng bây giờ cô phải tập quên anh đi
Cô khoác tay Hữu đi uống rượu với mọi người và nói đùa vài câu ,đến lúc tiệc tàn cô cùng Hữu đi về
"Em chấp nhận sao"
"Đúng vậy em sẽ cố gắng vì anh"
"Anh rất vui "
2 người trò chuyện vui vẻ đến nhà cô,cô bước xuống xe chào Hữu rồi đi vào trong. Điện thoại cô rung lên cô thấy anh gọi thì nói
"Chuyện gì? "
"Nói chuyện với anh chút "
"Được "
Cô xuống dưới cổng thì thấy anh ở dưới, nhìn anh cô mở chuyện trước
"Sao"
"Sao em không nói cho anh?"
"Tại sao em phải nói "
"Dù sao chúng ta cũng là bạn thân"
"Anh nhớ năm 17 tuổi anh đã nói gì với em không? Bây giờ anh lại có bạn gái thì anh trách em chuyện gì? "
"Nhưng lúc đó anh còn trẻ rất bồng bột "
"Chàng trai năm 17 tuổi chẳng thể đi cùng bạn suốt cuộc đời cuối cùng em cũng tin rồi ,hy vọng là lần cuối ta gặp nhau tạm biệt anh"
Cô đi vào trong nhà ,cô chẳng khóc vì 3 năm qua cô khóc hết nước mắt rồi cô chẳng muốn đau khổ vậy nữa ,cô sắp quên được anh nhưng tim cô vẫn đau quá
----------------wedding----------------
Mọi người tham dự đầy đủ và rất vui vẻ có cả anh,anh vẫn nhìn cô thẫn thờ nhưng cô không muốn quan tâm nữa
"Các con có muốn cùng nhau se duyên, trăm năm bên nhau,luôn yêu thương nhau dù bệnh tật, nghèo đói không "
Hữu nhanh chóng đồng ý với nụ cười hạnh phúc ,cô có hơi lưỡng lự nhưng cô phải tập thôi ,"con đồng ý, yêu anh ấy là hạnh phúc của con" 2 người trao nhẫn rồi đi từng bàn nhận lời chúc phúc của mọi người
Sau khi đám cưới xong anh đi ngang cô nhẹ nhàng nói "chàng trai năm 17 của em đã phản bội em như vậy em còn tha thứ được hay không"
Cô nhẹ nhàng, giọng nói chắc chắn "tha hay không đã không còn quan trọng rồi anh nên cưới vợ đi thôi"

2 con người yêu nhau ở tuổi 17 nhưng lại chẳng bao giờ đi cùng nhau cuối đời mà là một người khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro