1. Gửi thư tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tám luôn là tháng mà tôi thích nhất trong năm. Việc này có hai lý do: Thứ nhất, đó là tháng tôi được sinh ra. Thứ hai, tôi yêu tiết trời Thu của tháng tám.

Ngồi cạnh cửa sổ lớp học, cả lớp nháo nhào vì đang giờ ra chơi, tôi một tay chống cằm một cầm bút chì vẽ nốt phần còn lại trong tranh, vừa phác hoạ gần xong, một chiếc phong bì màu hồng phấn đập thẳng xuống bàn tôi.

Khấu My - người tôi cảm thấy phiền phức nhất trong lớp nhìn tôi với ánh mắt khẩn khoản.

- Kiều Anh, cậu giúp tớ mang cái này cho Nguyễn Anh Dương lớp chuyên toán được không?

Khấu My ra dáng vẻ e thẹn ra bộ dạng cầu xin sự giúp đỡ từ tôi. Phong thư màu hồng được viết với dòng chữ ngoài bìa vô cùng rõ ràng: "Gửi Anh Dương"

Không cần đoán tôi cũng biết rõ, đây chắc chắn là thư tỏ tình

- What tf? - Tôi buộc miệng thốt lên, thời đ** nào rồi mà bây giờ còn viết thư tỏ tình thế? Bọn này bị ảo ngôn tình hết cả rồi à?

Tôi biết chuyện này có hơi không hợp lý, thời nay lũ trẻ con yêu nhau chúng nó còn biết xin facebook hoặc zalo để nhắn tin tán tỉnh, ngay cả tôi không có kinh nghiệm yêu đương gì còn biết rõ những chuyện đó. Lũ trẻ con này tập quay lại thời kỳ đồ đá yêu nhau à? Nhưng thôi kệ, dù sao đấy cũng là chuyện của người ta.

Khấu My chắc chắn rằng tôi sẽ giúp nên nó mới có thể nhờ tôi như thế mặc dù chúng tôi chẳng thân nhau gì, vì nó đang giữ một bí mật của tôi, thậm chí mặc dù đã học cùng nhau hơn một năm nhưng chúng tôi còn chẳng nói chuyện với nhau câu nào. Nguyên nhân là do tôi ít nói, tôi không thích giao lưu hay kết bạn với ai, điều này cũng có hai nguyên nhân:

Thứ nhất, tôi chỉ tổ thấy nó phí thời gian và không cần thiết

Thứ hai, tôi không dám.

Tôi không thể nói chuyện với một người không thân quá lâu, điều khó khiến tôi nảy sinh cảm giác khá khó chịu và lo lắng, tôi không thể nói chuyện một cách tự nhiên nơi đông người, không dám khẳng định mình trước đám đông. Tất cả những gì tôi có thế làm là càng mờ nhạt càng tốt

Vì lẽ đó, tôi không có bạn.

Mẹ khá lo lắng cho tôi về khoản này, nhưng tôi tự thấy mình vẫn ổn, một mình tôi vẫn có thể làm mọi thứ được, mặc dù người ta nhìn vào cảm thấy tôi cô đơn, nhưng tôi chỉ đang enjoy cái moment này mà thôi. Quá là ổn.

- Okay, ra về tớ sẽ mang qua.

- Cám ơn cậu, bạn iu của tớ

Khấu My cười với tôi, nó chớp chớp đôi mắt với bộ lông mi siêu dài của nó, rồi quay đi 180° một cách rất điệu đà và về lại chỗ của nó nói chuyện tiếp với một đám con gái. Không nhìn tôi cũng đoán được bọn họ đang nói chuyện về tôi. Tôi biết mọi người xung quanh luôn đánh giá tôi như một đứa lập dị và thích một mình

Kệ đi, chả sao. Tôi không quan tâm.

Theo như lời của Khấu My nói, Nguyễn Anh Dương học lớp chuyên Toán 1, tôi đi dọc hết một dãy hành lang thì đã đến. Vì đã là giờ ra về, lớp chuyên Toán chỉ còn vài ba người ở lại, khả năng gặp được anh chàng kia không cao lắm, nhưng cố làm một lần luôn cho xong, tính tôi rất không thích dây dưa.

Tôi hít sâu một hơi, gọi một bạn nam có khoảng cách gần tôi nhất:

- Cho tớ hỏi, có Nguyễn Anh Dương ở đây không cậu?

Cậu bạn kia đang dọn sách vở chuẩn bị ra về, nghe thấy tôi gọi, cậu ta liền nhìn tôi đánh giá tổng thể từ trên xuống dưới một lượt, cậu ta hắng giọng rồi bảo tôi:

- Không có cậu ạ, hay cậu xuống sân bóng rổ tìm thử xem, bạn ấy hay ở đấy lắm.

Tôi gật đầu xem như cảm ơn cậu ta, sau đó có dự định đến sân bóng rổ. Vừa xoay đầu, tôi nhìn thấy một bóng dáng cao lớn bước vào

Cậu chàng khá đẹp trai, khi lướt qua tôi để lại hương cỏ dại nhè nhẹ, nhưng thứ ấn tượng với tôi nhất vẫn là

Cậu ta siêu cao

- Anh Dương, có người tìm cậu kìa

Chàng trai cao lớn vừa bước vào kia đưa đôi mắt nghi hoặc nhìn tôi, không đợi cậu ta mở lại, tôi đã cướp lời nói trước

- Có người bảo tớ chuyển thứ này cho cậu

Tôi giơ chiếc phong thư màu hồng phấn ra đặt lên bàn chỗ cậu ta đứng một cách nhanh nhất. Không giải thích gì thêm, tôi biến nhanh như một cơn gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro