Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đập cửa*
-Mau MỞ CỬA CHO TÔI EM KHÔNG RA TÔI PHÁ CÁI CỬA CHẾT TIỆT NÀY
tiếng đập cửa cùng những lời đe doạ
- Han Yn Tôi Cho Em 1 cơ hội cuối cùng ra đây cho tôi nhanh lên
Lúc này cánh cửa mở ra
- anh vào tìm đi
Anh xô cô ra tiến vào trong
- Đ ụ m ẹ Thằng C h ó đó đâu
Cô bình tĩnh đóng cửa liền tiến đến  ghế ngồi xuống nhàn nhã uống cafe nhìn chàng trai lục lọi cả căn phòng
- Đ ị t m ẹ nó trốn đâu rồi
Cô nhìn anh đặt ly cafe xuống bàn
- Han Yn em ngoại tình sao lưng tôi
đ ụ m ẹ nó em thiếu thốn đến thế á
Cô cất lời
-Anh tìm xong chưa uống tí nước có sức tìm tiếp
Anh ghen tới mức thở ra lửa mà cô lại chẳng lo lắng vì tháng nào anh cũng như vậy, cô đi công tác tận THái Lan anh cũng chạy thẳng đến đây để tìm cô,tìm tình nhân của cô cứ thấy cô tiếp xúc với 1 người đàn ông nào anh cũng ghen đỏ cả mắt
- Đ ị t m ẹ nghỉ việc về nhà tôi nuôi em
Cô chỉ thở dài
*7 năm trước*
Hôm đó cô về nhà trên đường về cô thấy 1 chàng trai máu me đầy người cô sợ tới mức run người
- Anh...anh ...bị gì vậy
Chàng trai giơ tay đầy máu cầu cứu cô
- Cứu...cứu tôi
Anh ta ngất đi may cho anh cô là con của 1 thầy thuốc
Cô dìu anh về nhà về đến nhà cô thở không ra hơi
- Nặng quá đi
Cô chăm sóc lo lắng cho anh nhìn vết thương trên người anh cô khá sợ nhưng cô vẫn chọn cứu anh cô chăm sóc cho anh cả đêm đó cô không ngủ ngồi nhìn anh
- Cô là ai
Chàng trai chỉa súng vào đầu cô
- aaaa...Anh gì ơi đừng...đừng có giết tôi...tôi cứu anh đó
Chàng trai nhìn băng cạt đầy máu
- Cô tên gì
Cô gái như vừa từ cửa tử trở về
- Tôi...tôi tên Han Yn,tôi đang học tại trường XXXX
Anh nhìn cô nhìn ngôi nhà nhỏ của cô liền chỉa súng vào cô
- Cô đi nấu cho tôi cái gì đó bỏ bụng nhanh lên
Cô muốn ngất xỉu tay chân run rẩy
- Tôi ..tôi đi liền .
Cô trống vào bếp
-"mình phải gọi cảnh sát"
Cạch tiếng mở cửa vang lên cô thắc mắc liền ra xem thấy cửa nhà mình đang mở cô trở vêf phòng thì thấy anh đã biến mất cô hơi thắc mắc nhưng cũng cho qua
*Hiện tại*
- anh em đang công tác ở đây mà
Anh nhìn cô liền đè cô xuống nói
- Tôi nuôi em cả đời này được
Cô tránh đi nụ hôn của anh khiến thùng giấm của cô tức giận liền cưỡng hôn cô
- ưm~~em...đ..au
Anh buông đôi môi cô ra liền định ABC thì
- Bà dì em đến tìm
Anh nhìn cô liền bực mình kéo vali lại
- Em xem tôi đi đến tìm em tôi đem cả thứ này cho em
Cô nhìn anh
- đây là doanh thu tháng này tôi bán đồng nát tôi quyết định sẽ kinh doanh 1 vụ nhỏ ở đây em thấy sao
Cô nhìn anh nhìn số tiền ở trên màn hình mà muốn đứng hình số tiền là
24 triệu đô cái này mà vụ làm ăn nhỏ gì chứ
*Tối đó*
- yn em muốn đi ăn không
Cô nhìn anh xua tay
- không đâu em còn phải làm hồ sơ này đã
Hắn đóng laptop cô lại nằm vào lòng cô
-Tôi buồn ngủ rồi
Cô nhìn anh đang làm nhũng với cô
- Nhưng em còn đang làm việc
Anh nhìn cô đưa tay vào áo cô mò mẫn ngực cô
- Đau
Anh vẫn tiếp tục nhào nặng bột mì
- được rồi đi ngủ thôi
Anh ôm lấy cô thấy cô xoay mặt về hướng khác liền rằng giọng
- Xoay qua đây
Cô xoay người ôm lấy anh chân anh kẹp chậc cô
*Giữa đêm*
Cô muốn đi vệ sinh gỡ tay anh ra cô vừa xoay người thì anh tỉnh giấc
- Em đi đâu đấy sao không ngủ
Cô lười biếng giọng ngáy ngủ
- Em đi vệ sinh
Anh thấy cô đem theo điện thoại vào nhà vệ sinh liền xuống giường đi theo cô
- Anh vào đây làm gì
Anh nắm lấy tay nắm cửa
- Em đem điện thoại vào đây làm gì
Cô bất lực
- Em đi vệ sinh mà
Anh lừa biếng đứng trước cửa
- em đi vệ sinh đi anh đứng đây thôi
Cô nhìn anh liền quay trở về giường anh lẽo đẽo theo cô
*Sáng hôm sau*
11h
- ~ưm sáng rồi phải dậy rồi
Anh lười biếng ôm cô đưa mặt vào giữa ngực cô
- Còn sớm mà,em ngủ đi
Cô gỡ tay anh ra nhẹ nhàng bảo
- Sáng rồi
Anh cũng đành thức dậy
*SÁNG HÔM NAY*
- Em đến bệnh viện à
Cô chuẩn bị tom tất
- Em đi công tác mà phải đi rồi,Anh nhớ ăn sáng đấy
Anh nhìn cô rời đi
*Cộc cộc*
- Chúng tôi là nhân viên dịch vụ bán hoa
Anh mở cửa nhìn cô gái trước mắt
- Cô vào đi
Anh đưa cho cô ta 1 triệu won
- Như thoả thuận
Cô ta tiến đến bên cạnh anh liền cởi chiếc áo của anh
Đang chuẩn bị lên đ.ỉnh thì anh nhìn thấy gương mặt của cô ta liền đẩy cô ta ra
- Cô cút đi
Cô ta ngơ ngác
- nhưng mà
Anh nhìn cô ta khó chịu hét lớn
- Cút
*Tối đó*
- Anh à,năm nay anh bao tuổi rồi
Anh nhìn cô nói
- 42 rồi
Cô nhìn anh
Cô nhìn anh nhớ lại 1 kỉ niệm vốn đã in sâu vào tâm trí của cô
*6 năm trước*
- chú...chú tại sao cưỡng hiếp tôi chứ
Nhìn cô gái nhỏ trước mặt người đàn ông đang khóc thì hắn luống cuống quỳ xuống an ủi cô gái nhỏ
- Chú yêu em
Cô gái liền đánh hắn
- Nhưng tại sao chú lại cưỡng hiếp tôi chứ tôi chỉ mới 16 tuổi
Hắn nhìn cô mà nói
- Nếu tôi làm vậy em sẽ ở cạnh tôi mãi mãi
Cô nhìn hắn
- Chú thật kinh tởm
Hắn tiến đến ôm lấy cô
- em đừng ghét tôi
Cô đẩy mạnh hắn ra
- tôi sẽ không bao giờ ở cạnh chú
Hắn liền nắm lấy cánh tay cô
- Tôi yêu em nêú em không yêu tôi cũng chẳng sao nhưng nếu em dám bỏ trốn tôi sẽ g.iết em
*Hiện tại*
- Yn à em còn muốn đợi đến khi nào
Cô nhìn anh nhìn vào chiếc nhẫn trên tay cô
- còn sớm mà em chỉ mới có 22 tuổi
Anh nhìn cô
- nhưng tôi đã 42 tuổi rồi đến tuổi này mà còn phải đợi nữa là tôi già thật đấy
Cô nhìn anh nói
- anh thấy em già chưa
Anh nhìn cô
- ý em là gì
Cô chỉ cười nhìn anh rồi nói
- Khi anh yêu em anh chưa từng nghĩ đến 1 điều
Anh thắc mắc liền nói
- Địt mẹ có gì thì cứ nói thẳng đi,Cá con nhỏ à em lại thế nữa rồi
Cô đưa tay lên mặt của anh đưa đôi môi tiến đến anh nhanh chóng bắt lấy đôi môi nhỏ của cô anh hôn cô đến lúc này cô từ tốn tiến đến cởi từng chiếc cúc áo của anh ra hai người nhanh chóng chẳng còn mảnh vải che thân
- Cá nhỏ em hư thật đó
Anh muốn ôm lấy cô thì cô đẩy anh ra đưa tay lên môi nhìn anh bằng ánh mắt đầy ham muốn
- Trên đời này ngoài kim tae hyung tôi thì chẳng  còn ai chứa chấp 1 người phụ nữ như em
Thế là hai người quấn lấy nhau
*Sau khi trở về hàn quốc*
- Em thấy chiếc nhẫn tôi tặng em có đẹp không
Cô nhìn chiếc nhẫn anh đang cầm trên tay cô cầm lấy rồi nói
- Rất đẹp em cảm ơn
Hắn ta hài lòng xoa đầu cô
- anh đi nha tối anh về rồi anh sẽ đưa em đi ăn
Cô hôn lên má hắn thay lời tạm biệt
Hắn vừa đi khỏi cô liền lái xe ra ngoài cô lái xe ra ngoại ô thành phố đến bờ biển 
- nơi đây vẫn như vậy vẫn đẹp như lúc nhỏ
Cô leo lên 1 tản đá,đứng ở tản đá đó cô có thể thấy được toàn cảnh bờ biển bao la trước mắt
- AAAA
chàng trai ôm lấy cô đẩy cô ngã
- nè cô gái có chuyện gì cũng không đến mức tự vẫn chứ
Cô nhìn chàng trai đó
- Cô muốn c.hết thì ra nơi khác
Cô đứng lên phũ sạch cát
- mắt nào của anh thấy tôi muốn tự hủy hả
Anh chàng đơ người
- What??vậy...vậy cô đứng đó làm gì
Cô cầm lấy túi sách nói
- Cảm ơn anh
Cô chạy đi lên xe lái về thành phố
- Ê...ê cô gì ơi!!cô làm rơi dây chuyền này
Chàng trai cầm sợ dây chuyển nhìn bóng lưng cô gái
-Haizz
*Kim gia*
- Phu nhân người đi đâu về vậy ạ tại sao quần áo cô lại bẩn rồi
Cô chỉ cười bảo
- Con không sao đâu
Cô lên phòng ngồi ở bàn trang điểm nhìn vào trước gương
- Sợi chuyền của mình đâu rồi
Cô tìm khắp người
- rơi mất rồi sao!!
*Cọc cọc*
- phu nhân,Cậu chủ về rồi ạ
Cô giật nảy mình
- Tôi biết rồi
Cô không biết làm sao đành đi thay quần áo
- Tae hyung đây là
Ngoài kim tae hyung hắn còn đưa về thêm 1 chàng trai
- À đây là Park Jihyung là con trai thứ 2 của dì Park đấy
Hai người nhìn nhau chầm chầm
- Cô là cô gái muốn chết tại tản đá đó hả
Hắn nhìn anh
- Hai người quen nhau sao
Hắn nhíu mày nhìn cô
- Không cậu ta nhận nhầm người rồi
Hắn hài lòng
- Quản gia xấp xếp cho Jihyung
Hắn đứng lên đặt tay lên vai Jihyung
- Có gì em hãy hỏi quản gia lee nhé cứ tự nhiên đi
Jihyung nhìn cô khó hiểu nhưng cũng chỉ là cảm giác thoáng qua
- Vâng em lên phòng trước ạ
Anh nhìn cô ánh mắt có chút ghen tuông
- Yn à
Cô giật mình nhìn anh vội trả lời
- Dạ anh gọi em
Anh thấy cô thế liền thắc mắc
- Em suy nghĩ gì thế
Cô lắc đầu đánh sang chuyện khác
- Anh à em đói rồi
Anh nhìn thấy cô cười trong lòng liền vui hơn quên chuyện vừa rồi
- Được chiều em anh đưa em đi ăn nhé,Mì lạnh hay Cơm cuộn
Cô nắm lấy tay anh
- Cơm cuộn nha
Anh nắm lấy tay cô hai người vui vẻ đi ăn
*jihyung*
- Bác Lee cháu hỏi chút
Quản gia cúi người trả lời
- Dạ cậu cứ hỏi ạ
Ji hyung gãi đầu cất tiếng
- Cô gái vừa rồi là ai vậy ạ
Quản gia nhìn cậu nhỏ giọng đáp
- Cô ấy là người quan trọng đối với ông chủ ạ,cậu cũng đừng nên gần gũi với cô ấy
Jihyung định cất lời thì
- Nếu không còn việc gì thì tôi xin phép ra ngoài ạ
Ji hyung nhìn cánh cửa đóng lại thì thở dài
- Thật kì lạ,Nơi đây vẫn như vậy
*1 tuần sau*
Jihyung luôn tìm cách tiếp cận gần cô để hỏi chuyện nhưng bác lee luôn cản trở
Hôm nay kim taehyung đi công tác jihyung canh thời gian đến gõ cửa phòng cô
*Cóc cóc *
- Là tôi Jihyung đây tôi có chuyện muốn nói
*Cạch*
Tiếng mở cửa
- có chuyện gì không
Jihyyng vội đưa sợi dây chuyền lên
- Hôm trước cô làm rơi
Cô nhìn sợi dây chuyền
- Cảm ơn
Cô lấy lại sợi dây chuyền vô tình tay cô chạm vào tay Jihyung
- Ờm...tôi tr..
*Tiếng quản gia*
- Chào ông chủ ạ
Nghe thấy điều đó cô vội đóng cửa làm Jihyung giật mình vừa xoay người đã bắt gặp ánh mắt sắt đá của anh
- Anh...anh taehyung
Anh đẩy jihyung sang 1 bên tiến đến bước thẳng vào phòng
*Chát*
- Aaaa
Anh đánh thẳng vào mặt cô
- Đê tiện..Đ ụ M ẹ Con Đ ĩ M ẹ N ó em dám ngoại tình sao lưng tôi em ngoại tình với em họ tôi sao
Cô nắm lấy tay anh giải thích
- Đ i t M ẹ Em Chê tôi già đúng không,Không thể thoã mãn em nên em mới tìm nó đúng chứ
Cô lùi xa đi tránh né ánh mắt của anh
- Đ ĩ m ẹ em tránh cái c h ó gì em thấy tôi tốt quá nhỉ đưa em cho thằng c h ó đó
- Em hãy xem cách em đối xử với tôi đi
Cô cất tiếng nói với gương mặt đẫm nước mắt
- Anh nói tốt?? Anh tốt ở đâu!!
Anh đứng hình
- Tôi như vậy em còn muốn như nào
Cô chỉ cười
-Anh yêu tôi như chưa từng nghĩ cách yêu của anh đã khiến tôi phải đau khỏi như nào
Anh tiến đến nắm lấy tay cô
- Anh không muốn mất em
Cô giật tay lại
- Tôi xin anh tha cho tôi đi hôn nhân như này chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi
Anh nhìn cô nước mắt lăn dài
- Em câm miệng!! Anh xin lỗi anh sai rồi!!Nhưng em không có quyền xa anh
Cô nhìn anh
Bỗng nhiên biểu cảm hắn thay đổi
- Đúng rồi nếu như...nếu chúng ta có con chắc chắn em sẽ mãi ở cạnh anh đúng...đúng như vậy
Cô lùi xa muốn chạy đi nhưng bị anh tóm lại
Hắn ép buộc cô phải làm tình nước mắt cô rơi ướt cả mặt gói
*Sáng hôm sau*
Gương mặt nhạt nhợt thân hình cô bầm tím cả rồi cô vẫn nằm trong vòng tay hắn
*Cộc cộc*
- Thưa ông chủ có thư ký Rang đến tìm ạ
Sau khi nghe thấy hắn liền đáp lời
- Bảo cậu ta lùi hết tất cả lịch trình đi hôm nay tôi sẽ ở nhà
Hắn nhìn người con gái nhỏ bé đang nằm ngủ trong vòng tay mình
Hắn chỉnh lại tư thế ngủ cho cô
Hắn ôm cô vào lòng
*11h *
- em dậy rồi à mau ăn đi
Cô thấy hắn
- Vâng
Hắn thấy cô liền đưa tay vuốt tóc nhưng cô lại tránh né
- Sao vậy
Cô chỉ nói
- Em không khoẻ em không ăn đâu
Hắn không vừa ý liền chau mài
- Ngồi xuống!!Ăn hết cho tôi
Cô run người nhìn hắn
*6năm trước*
- em không có
Hắn ôm lấy cô
- chú bảo em không được gặp hắn nữa mà
Hắn siết chặt người cô
- Chú...tha cho em
Hắn nở nụ cười từ từ đưa tay vuốt tóc cô
- Chú thích mái tóc dài của em,em phải ngoan có hiểu không
Cô từ đó rất ghét ai thích mái tóc của mình
*Hiện tại*
- Anh taehyung
Lúc này jihyung từ ngoài bước vào
Nhìn thấy hõm cổ của cô bầm tím trong lòng của Jihyung hơi chặng lòng
- Em ăn đi
Hắn đưa tay đút thức ăn cho cô
Hắn chẳng quan tâm đến lời chào hỏi của Jihyung
- Anh taehyung em có chuyện muốn hỏi
Hắn dùng động tác
- Em ăn đi,Còn em đi theo anh
- rốt cuộc thì anh và cô ấy là gì của nhau vậy
Hắn chỉ cười xoay người đáp lời
- Chú em à!!Anh đã đè cô ấy ra chơi tới mức nát cả rồi em nghĩ cô ấy là gì của anh
Hắn nhìn Jihyung
- anh...anh
- Em hãy ở đây sống đi
Hắn bước đi
- Quản gia chuẩn bị đồ chuyển đến biệt thự tại biển đi
Trong vài giờ hắn và cô đã chuyển đến đó để lại Jihyung vẫn đang khó hiểu
- Yn à em thấy sao về Jihyung
Cô uống 1 ly nước
- Anh à,em là vợ của anh
Cô nhìn anh
- Anh không hài với câu trả lời của em vấn đề của anh chưa được giải đáp
Cô lấy 1 cốc nước cho anh
- anh à,Em chả có suy nghĩ gì về cậu ấy cả
Anh nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô nhìn đôi mắt của cô
- Thật à
Cô đưa tay lên
- Là thật em chưa từng nói dối anh
Anh đưa tay ôm cô vào lòng
- Anh sợ nhất là mất em
Cô lén lau đi giọt nước mắt đang rơi
-"Em yêu anh"
Cô ôm anh
- dạ thưa ông chủ có người đến gặp ạ
Anh đưa tay vuốt tóc
- Em nghỉ ngơi đi anh ra ngoài 1 chút
Anh ra khỏi phòng
- Mày tìm được gì rồi
Người kia đưa cho anh 1 lá thư cũ kĩ
- Ra ngoài đi
Mở lá thư đó ra gương mặt của anh liền thay đổi
Sau khi đọc xong anh liền dùng lửa đốt lá thư thành tro
- Yn à em ngủ rồi à
Anh nhìn cô đưa tay vuốt tóc cô
-"Anh không nở nhìn em khi em biết sự thật"
Anh đưa tay gỡ sợi dây chuyền trên cổ của cô
-"để em cười anh chấp nhận hi sinh tất cả"
Anh đưa sợi dây chuyền vào túi và rời khỏi phòng
*1 tháng sau*
- Ê Kim tae hyung,Mày bao tuổi rồi mà còn chưa có con nữa
Hai người đang uống rượu
- Tao biết làm sao bây giờ
Bỗng lúc này có tiếng điện thoại
*ting ting*
- Alo Kim taehyung à anh về đi
Hắn nhìn về điện thoại nhìn người bạn của mình
- Sao vậy
Cô cúp máy gửi hắn 1 tấm ảnh
*Ting ting*
"Anh về nhanh đi"
Là bức ảnh của que thử thai 2 vạch đỏ
- Đ ị t m ẹ chết m ẹ rồi Park Jimin
Người bạn già của hắn hết cả hồn
- Chuyện...chuyện gì thằng nào xâm chiếm địa bàn à
Kim tae hyung đứng hình
- Yn em ấy dương tính rồi
Jimin hết hồn né Kim tae hyung
- Đâu đưa hình tao xem
Hình trên điện thoại làm Jimin thở ra khói
- M ẹ m ày ấy thằng này đây là que thử thai đấy
Kim tae hyung vừa thở phào bỗng Jimin nói 1 câu
- Vậy cũng không biết chắc con bé có thai rồi dù gì gen mày cũng mạnh mà
Kim tae hyung nhìn Jimin liền đứng lên lái xe về thẳng nhà
- Yn em đâu rồi
Hắn tìm cô vừa thấy cô hắn liền nhìn cô bằng ánh mắt mong đợi
- Em có thai rồi
Hắn nghe xong liền ngồi xuống ghế từ từ uống tách trà
- mang thai rồi
Tay hắn run run khiến nước trà đổ hết lên người
- anh có sao không
Hắn nắm lấy tay cô
- Em...em có thai rồi sao tôi có...có con rồi sao
Cô nhìn hắn đưa ra 1 tờ giấy
Hắn cầm tờ giấy trên tay gương mặt vẫn bình tĩnh nhưng bên trong đã loạn thành đống
- anh sẽ ngủ ở đất em ở lên giường ngủ đi
Cô chưa kịp nói hắn đã vào phòng tắm
- Sau lâu quá vậy nhỉ
Cô tiến đến áp tay vào cửa cô định đưa tay gõ cửa nhưng lại thôi
*Lát sau*
- Yn này sau này tôi ngủ ở đây em cứ ngủ trên giường đi
*Giữa đêm*
Hắn đang ngủ thì cô cầm gối đến  nằm cạnh hắn
Đưa tay ôm lấy hắn
- Sao em lại nằm ở đây
Hắn nhẹ nhàng bế cô lên giường
- Em ngủ
Hắn cốc đầu cô
- Tại sao lại xuống đấy nằm
Cô cầm tay anh
- Vậy sao anh lại nằm đấy
Hắn đỏ mặt gỡ tay cô nói
- Anh không muốn ngủ giường nữa
Cô cười nhìn hắn
- thật sao hay là vì lí do khác
Cô nắm lấy tay hắn
- Em muốn ngủ cạnh anh
Hắn hôn lên môi cô nhưng hắn lại ngừng lại
- Anh ngủ ở đây cạnh em cá con nhỏ
Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ
*Sáng hôm sau*
*Ting ting*
- Alo..ai vậy sáng sớm gọi làm gì
Giọng nói vang lên
- ê thằng này mày không lưu số tao à mày dậy đi tao đang dưới đây đợi mày nè
*Tút*
Hắn ôm cô hôn lên trán cô nhẹ nhàng rời giường
- Cái gì
Hắn ngớ người
- Sao hả kinh nghiệm làm bố 4 đứa trẻ tao mua cho mày đó
Con hắn chưa sinh ra nữa người bạn già của hắn đã mua luôn cả xe đạp luôn rồi
- ngoài kia còn nhiều lắm họ đang đem vào
Hắn ngồi xuống
- Tao thấy nên mua cho nó 1 căn nhà nếu không sau này nó sẽ không có nhà để ở
Jimin đưa cho hắn xem ủng hộ ý kiến của hắn
- Lúc vợ tao sinh ấy tao mua cho chúng mỗi đứa 1 chiếc xe đạp
Hắn nhìn jimin nhìn đồ chơi siêu xe
- nè vợ tao chưa sinh sau mày biết là con trai
Jimin nhìn hắn
- A da tao nể mày thật mày nghĩ đi con gái mày sinh ra chắc nó sẽ hiền lắm vì thế nên mua cho thứ này chơi sẽ hợp lí lắm
Hắn gật đầu tỏ vẻ đồng ý
- ê nhưng tao chưa nghĩ ra tên
Jimin đưa cho hắn 2 cuốn sách
- Tao chuẩn bị cả rồi đây là quyển tên phù hợp cho con gái còn đây là tên í nghĩa cho con gái mỗi quyển chỉ có 200 trang
Hắn hắc hơi trách móc
- Cái gì 200trang tao nhớ mày có quyển 500 trang cơ mà
Jimin nói
- a da đó là con trai
Hắn gật gù
- Tao hối hận quá mày ạ nếu tao gặp vợ tao vào 20 năm trước chắc mọi chuyện sẽ khác
Jimin chọi vào đầu hắn
- mày điên à con bé yn nhỏ hơn mày 22 tuổi đấy lúc mày 20 tuổi con bé nó còn chưa được xin ra
Kim tae hyung vỗ trán
- Haizz ừ nhỉ
- Mà này tao sắp mất vợ rồi
Jimin đưa mắt nhìn
- Đùa vui lại sao nữa vậy ai dám đụng đến con bed cá nhỏ của mày
Hắn chửa 1 tràn
- Haizzz tao đâu có già lắm đâu Đ ị t mẹ thằng con của dì tao đấy năm nay 24 tuổi đến thăm cứ tiếp cận làm quen
Jimin vỗ vai bạn
- Thôi nếu mày như tao lấy vợ sớm không phải tốt à
Hắn được diệp liền noid
- Ô tao nhớ mày mới lấy vợ khi mày 32 tuổi à các gì mà nuôi vợ từ bé Soyon cũng nhỏ hơn mày tận 10 tuổi đấy làm sao hả
Jimin chỉ cười xua tay lắc đầu
- À mà mày hứa rồi đấy nhé con tao mà là con gái mày phải lấy con gái tao làm dâu đấy nhé
Jimin giật mình thon thót
- Mày còn nhớ à tao suy nghĩ lại đã
Hắn cười nói
*trưa*
- Ơ ở đâu nhiều đồ vậy
Hắn gãi đầu
- Đây là đồ mà soyon và Jimin chuẩn bị đấy
Cô cứ thắc mắc
- Mua đến sách giáo khoa đại học con em chưa ra đời đâu đấy
Hắn liền trỏ tài
- Đây là sách chuẩn bị trước cho nó ấy mà
                

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro