Chap 4: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ực.

Đây là ly thứ mấy rồi nhỉ? Kể từ lúc tôi đến đây, tất cả những gì tôi làm là lết xác theo Rin. Bạn ấy dẫn tôi gặp hết người này qua người khác, còn tôi thì như một cái máy được lập trình sẵn để học thuộc các thủ tục làm quen.

Đấy, lại chuẩn bị rồi. Đầu tiên là cái điệp khúc muôn thưở:

"Xin chào, mình là Tuệ Minh, rất vui được gặp bạn. Sau này có gì rất mong được bạn giúp đỡ."

Sau đó là gật đầu chào một cô bạn đang đứng cùng hai cô nàng khác.

"Giới thiệu với Minh, đây là Thoại Vy, hot girl của trường. Còn đây là Minh, bạn cùng phòng với mình."

"Bạn nói quá rồi đó Rin, cái gì mà hot girl cơ chứ." Vừa nói cô nàng vừa khoát khoát tay làm vẻ ái ngại.

Không biết có phải nhờ sự hỗ trợ của ánh đèn mờ ảo không, mà tôi thấy nhỏ đó đẹp thật. Khuôn cằm chuẩn V-line, bờ môi gợi cảm, đôi mắt to đen láy, mái tóc buông xõa, cộng thêm với việc được make up kĩ lưỡng, một vẻ đẹp rất hiện đại, nhìn vô là biết tiểu thư con nhà quý tộc rồi. Nhưng tôi không có nhiều thời gian để ngắm nhìn cô bạn đẹp gái ấy, vì việc của tôi là phải gật đầu, rồi mỉm cười, tiếp đó là... đứng làm cảnh, dù rằng nhân vật chính của tôi: Rin, bản thân bạn ấy đứng một mình đã... tự đẹp rồi, không cần tôi đứng bên cạnh làm gì. Mà cũng có thể hiểu đây là biện pháp vẽ mây nẩy trăng trong văn học: đặt con nhỏ xấu xí là tôi đứng đây, thực chất là để tôn thêm ánh hào quang cho hai thiên thần kia tỏa sáng.

Hic, tôi biết mà, đoán có sai đâu. Nhìn nhỏ đó là tôi đoán luôn được đề tài bọn họ chuẩn bị nói: câu chuyện của đám con nhà giàu!!! Vậy nên, tất cả những gì tôi cần làm là thỉnh thoảng gật gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, mặc dù trong lòng cảm thấy bất đồng ngôn ngữ ghê gớm, tuy họ nói Tiếng Việt rành rành.

"Xin phép Vy nhé, mình dẫn Minh đi làm quen mấy người bạn."

Haizz, đợi mãi cuối cùng cũng nghe câu mà tôi ưa thích nhất từ Rin.

Nhưng lần này tôi không muốn tiếp tục bị Rin kéo đi như vậy nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, vì hai nguyên nhân.

Đầu tiên là mục đích chính đến đây của tôi vẫn chưa thực hiện được: tôi vẫn không thấy bóng dáng tên đó đâu.

"Rin, sao bạn bảo tên đó cũng được mời mà?"

"Ừ, thì được mời, nhưng đến hay không... lại là chuyện khác."

"Bạn đùa à?"

"Bình tĩnh nào, bạn ráng chờ chút đi, người quan trọng thì luôn đến sau cùng mà." Vừa nói, Rin vừa cười hì hì, khuôn mặt đầy vẻ "lạc quan".

Nhưng tôi thì không thể tràn trề tin tưởng như thế được. Giờ đã là 10h tối rồi, tên đó định "đến sau cùng" là chờ tiệc tan mới đến à?

"Mà bạn yên tâm đi, giờ không gặp trước sau gì chẳng gặp."

"Bạn nói vậy là sao?"

"Thì cậu ta ở ngay cạnh phòng mình chứ đâu, mình cược là từ giờ cho đến lúc tốt nghiệp, kiểu gì bạn cũng được ra mắt trai đẹp." Vừa nói, Rin vừa cười toe toét, vẻ mặt rất vô tội.

"Sao bạn không nói sớm?" Tôi gằn từng chữ, nghe bạn ấy nói mà tôi cảm tưởng như sét đánh ngang tai.

"Bạn có hỏi đâu mà nói." Bạn ấy vẫn tỉnh bơ.

Tôi cảm thấy giờ mình chỉ còn thiếu nước cắm hai cái sừng nữa thôi, là thành một con bò để người ta xỏ dây qua lỗ mùi, rồi dắt đi đâu thì dắt. Hừ, đúng là troll nhau mà. Vừa nhận ra thân phận là một con bò ngu thì tôi chuyển luôn sang một con bò điên.

Cơn giận đùng đùng, tôi quơ đại một cái chai nước trên bàn, uống ừng ực cho hạ hỏa, rồi chẳng nói chẳng rằng, tôi bỏ đi luôn, để lại đằng sau một Rin ngơ ngác nhìn theo, khuôn mặt vẹn nguyên sự vô tội.

Nguyên nhân đầu khiến tôi khó chịu một do thiếu kiên nhẫn thì nguyên nhân thứ hai khiến tôi khó chịu mười do... mắc tè. Cái thứ tôi ngốn vào cổ họng nãy giờ, không biết là gì nữa, thấy Rin uống, tôi bắt chước theo. Hậu quả là bụng tôi thì giục giã từ lâu, đầu óc thì choáng váng, thêm cả cái thứ nhạc xập xình đinh tai nhức óc và cái ánh đèn đau hết cả mắt: Cái phòng sinh hoạt chung ở ký túc xá đã bị bọn họ biến thành chẳng khác gì một quán bar. Tôi chỉ muốn tìm đến một nơi "yên bình" để thoát khỏi đây thôi.

Tôi quên béng luôn việc tìm tên khốn đó, vì đầu tôi giờ chỉ đủ chứa ba chữ: nhà vệ sinh.

Tôi mò xuống cầu thang, để đi xuống tầng trệt, vừa đi vừa cố bám chắc vào tay vịn vì thấy mấy bậc thanh hình như đang chồng lên nhau. Sao cái cầu thang cả tuần nay tôi leo lên leo xuống bỗng nhiên trở nên khác lạ thế nhỉ, hay do tôi bị say? Tôi nhớ ba tôi từng nói: kẻ say không bao giờ tự nhận mình say, mà tôi còn đang ý thức được có vẻ mình bị say nên chắc chắn là tôi không say. Hihi, chắc chắn là tôi không say. Tôi tự cảm thấy mình thật thông minh, vậy nên tự thưởng cho bản thân bằng cách nhấp thêm một ngụm từ cái chai vẫn cầm trên tay. Hì hì, cũng may nãy bỏ đi vẫn cầm theo, chứ không thì không biết lấy gì tự thưởng cho mình.

...

Giải quyết xong rồi, giờ thì trở về phòng thôi.

Đang toan định bước đi thì thấy trên nền đất có hai cái bóng đen vừa mới sượt qua.

Giờ đã là hơn 10h tối rồi, sinh viên cả ký túc xá đều đang tụ tập tại bữa tiệc. Lúc tôi đi, tôi đã là kẻ cuối cùng lết xác khỏi phòng vì tôi vốn không thích tiệc tùng ồn ào, nhưng sau đó do bị Rin gọi điện réo liên tục nên đành trình diện cho bạn ấy vui. Tôi còn nhớ lúc bước ra khỏi phòng, nhìn lên, nhìn xuống, nhìn ngang, nhìn dọc, đã chẳng còn phòng nào đỏ đèn nữa rồi, trừ cái phòng đang tổ chức tiệc, nên thậm chí tôi còn sợ ma đến nỗi cắm đầu chạy một mạch.

Hơ, nãy tôi vừa nhắc đến gì ấy nhỉ?

Ma.

Hức. Đột nhiên tôi nhớ về lời đồn Rin kể cho tôi bữa trước: nói rằng cái khu vườn rậm rạp như rừng Amazon ở sau ký túc xá...có ma. Vì bạn ấy cho rằng lời đồn này chẳng ảnh hưởng đến cá nhân tổ chức nào cả, nên kể cho tôi vô cùng tường tận: thực ra trường được xây dựng trên khu đất trước đây là một bệnh viện nhi, còn cái khu vườn ấy, trước đây là...nhà xác.

Ôi mẹ ơi, có lẽ nào hai cái bóng ban nãy...là...là cái bóng của một bà mẹ...và một đứa con? Quỷ thần ơi, làm ơn đừng vào giờ này, hu hu, sao hai người không ở lại trong vườn mà chui vô ký túc xá làm gì? Tôi xin hai người hãy tha cho tôi, xin đừng bắt tôi làm một cái vong lang thang trong vườn giống hai người.

Đang thành tâm khấn cầu thì tôi nghe tiếng có người đang nói. Hình như là tiếng của một cô gái thì phải.

Trấn tĩnh lại, tôi men theo tiếng giọng nói, và tình hình là tôi đang đứng nép vào mép tường, hai tai căng màng nhĩ lên để nghe ngóng.

"Anh nói cho em biết đi, em đã làm sai gì? Tại sao chúng ta không thể tiếp tục cơ chứ?"

Cái mô típ này nghe quen quen nhỉ. Oa, nhớ ra rồi, là hay có trong mấy cuốn truyện với mấy bộ phim tình cảm hồi học sinh tôi vẫn cày ngày cày đêm đó mà. Hớ hớ, theo lẽ thường thì giờ đến đoạn chia tay lâm li bi đát rồi. Hí hí, 19 năm coi phim tình cảm trên tivi, không ngờ có ngày được coi ngoài đời.

Xin lỗi hai nhân vật chính, tuy đây là phân đoạn buồn của hai người, nhưng mà... tâm trạng tôi lại đang vô cùng phấn khích. Tôi cảm thấy có chút áy náy trong lòng, nhớ lời Rin bảo: không nên tọc mạch vào chuyện riêng của người khác. Hay là thôi nhỉ? Đứng coi lén thế này quả thực hơi bất lịch sự, thế nhưng...tôi không thể nén được tò mò.

Do vậy mà sau mấy giây đấu tranh tư tưởng, tôi vẫn giữ nguyên hiện trạng cũ: không một bước nhúc nhích bỏ đi, thậm chí còn cảm thấy chẳng kém gì coi phim rạp, vừa coi phim tôi vừa tu ừng ực cái chai trên tay.

"Nhã, anh không muốn nói nhiều, đơn giản là chia tay." Nam chính lạnh lùng đáp.

Thật phũ phàng quá mà, sao có thể đối xử với nữ chính của tôi như vậy.

Cô gái bắt đầu khóc nức nở.

"Hức, nhưng... em đã trao cho anh thứ quý giá nhất..."

"Thì sao? Em nghĩ làm vậy thì có thể giữ chân được tôi à?"

Ôi, không ngờ, nam chính đẹp trai lai láng vậy mà lại là một tên yêu râu xanh, lừa con gái nhà lành xong hắt hủi người ta đi. 

Thực ra chuyện nam chính đẹp trai là tôi... tự phịa đó, thú thật tôi không nhìn rõ mặt hắn ta, dưới ánh trăng mờ ảo và ánh đèn đường dọi vào, với cả khu đèn xung quanh đây tắt hết rồi, nhưng với tâm lý của một người đang xem phim thì tôi vẫn hi vọng nam chính đẹp trai. 

Nhưng giờ, đẹp trai mấy cũng vô ích thôi, cái loại đàn ông lòng lang dạ sói thế này phải cho một trận mới được.

Cơ thể tôi được cái là rất đoàn kết: cái đầu vừa mới nghĩ là cái tay liền phản xạ cởi luôn chiếc guốc, phi thẳng vào mặt tên thối tha đó.

Tên đó chưa hết sững sờ vì gương mặt đẹp đẽ bỗng dưng được xăm hình chiếc guốc lên thì đã bị tôi chạy đến, cầm nguyên cái chai trên tay, dốc ngược cho đổ vào người.

Đang cảm thấy vô cùng hả hê trước hành động giải cứu con tin của mình: nhìn dòng nước đổ lên áo hắn, thì cái chai bỗng phản chủ. Thứ chất lỏng chảy xuống chưa được vài giây, thì đã...một giọt, hai giọt, nhỏ từ từ như nước mắm nhĩ vậy. Ôi, nếu là nước mắm thật thì cũng tốt. 

Giời ạ, hết rồi, sao lại hết nhanh thế chứ? 

Nếu như lúc nãy kẻ sững sờ là hắn, thì giờ là tôi. Tôi chỉ biết chết trân, nhìn những giọt cuối cùng, cảm giác ê chề như lính đang lâm trận mà súng bị hết đạn  vậy.

Nhưng thật may, bản năng sinh tồn của tôi rất cao, trong tình huống trớ trêu như vậy, cái dạ dày tôi bắt đầu biểu tình. Nó truyền tín hiệu đến não, nói rằng phải tống ngay cái mớ hỗn độn trong nó ra ngoài, và thế là...

"Ọe..."

Một bãi nôn kinh hoàng hạ cánh trên chiếc áo sơ mi đẹp đẽ.

"Con nhỏ kia, vừa làm gì thế hả?" Dường như lúc này tôi đã chạm đến giới hạn chịu đựng của gã, tên đó nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

Ô hô, tưởng ai xa lạ, thì ra là "người quen".

Chính hắn! Hừ, ngay cả trong tình trạng đầu óc choáng váng, độ sáng không đủ, tôi vẫn nhận ra. Hê hê, vậy là ba quả vừa nãy coi như để trả thù. Cũng nhờ hắn mà tôi học được thái độ cực tỉnh trước kẻ thù.

"Không biết à? Vậy để tôi nói cho biết nhé! Là thay trời hành đạo đó." Rồi tôi vừa nói vừa làm quơ tay phụ họa lại. "Đầu tiên là quăng guốc, sau đó là đổ nước lên người, rồi thì...tén tèn." Nói đến đây, tôi chỉ tay vào cái đống bốc mùi trên áo cậu ta. "Nếu nói đến thế mà vẫn không biết tôi vừa làm gì, thì để tôi làm lại cho coi nhé!"

Hi hi, Tuệ Minh tôi được cái tiếp thu rất nhanh. Cái kiểu đối đáp này, cũng là học từ hắn mà ra.

"Cô..." 

Trong lúc gã đôi co với tôi thì cô gái bên cạnh vội vàng mở túi xách, lấy khăn lau cho hắn.

Hắn đang định "phun châu nhả ngọc" tiếp thì bị một giọng nói khác cắt ngang.

"Minh, may quá, thì ra bạn ở đây, mình tìm bạn nãy giờ đó!"

Là Rin! Ôi, thiên thần xuất hiện thật đúng lúc để cứu tôi khỏi móng vuốt của con thú dữ đang chuẩn bị lồng lộn đó mà.

"A, Vũ! Bạn cũng ở đây luôn à. Sao không vào bên trong, nhiều người trong đó ngóng bạn lắm đó! Vũ mà, lúc nào cũng có người mong."

Vừa nói, Rin vừa đưa mắt sang liếc tôi, ám chỉ "người mong" là tôi. Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm, cái tôi quan tâm là cái tên Rin mới gọi gã: Vũ. Quả nhiên, tôi đoán không sai, tên này đúng là một tên siêu lừa đảo.

"Đâu cần tìm kiếm đâu xa, Rin cũng là một thỏi nam châm mà." Hắn nhìn Rin, mỉm cười đáp.

Ngay cả trong đêm tối, tôi vẫn thấy nụ cười thiên thần ấy tỏa sáng.

Hừ, mới cách đây vài giây còn định nuốt chửng tôi, vậy mà giờ, cứ như...thánh sống ý, quay ngoắt 180 độ.

"Hì, bạn cứ nói quá. "

Ôi, hai người này, tha cho tôi cái, dừng ngay cái màn tung hứng nhau lại đi.

"Cô gái xinh đẹp này là bạn gái cậu hả, Vũ?"

Rin luôn luôn là người tinh ý nhất. Nếu Rin không để ý chắc tôi cũng tưởng cô nàng bốc hơi rồi.

Nghe Rin hỏi, cô gái chỉ im lặng, đưa mắt nhìn Vũ đầy tha thiết.

Haizz, nữ chính tội nghiệp của tôi.

Hắn không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Cái gật đầu nhẹ đó đã khiến cô nàng trong phút chốc rạng rỡ hẳn lên, mỉm cười hạnh phúc.

Rin tiếp tục thể hiện sự tinh ý của mình.

"Ủa, mà Vũ, áo bạn dính gì vậy?" Rin nhìn cái áo thì cũng đưa mắt quét luôn một lượt hiện trường, ánh mắt dừng lại trên cái chai tôi cầm trên tay. Khỏi phải nói, bạn ấy đủ thông minh để đoán được thủ phạm là ai.

Còn tôi thì bình thản nhìn Rin, cười toe toét, vẻ mặt không chút gì gọi là ăn năn hối hận. Thậm chí, tôi còn muốn khoe với bạn ấy về chiến tích của mình nữa kìa, có điều... khoe ở đây không tiện.

Thế nhưng, cái tên thiên sứ giả đó đã thay tôi khoe giùm.

"À, không có gì cả, nãy cô bạn của cậu chẳng may đi bị vấp ngã, nên..." Nói rồi, Vũ đưa quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng từ bi, hiện lên trong ánh mắt tôi có thể đọc nguyên hàng chữ: "không sao đâu bạn à, mình sẽ bỏ qua hết lỗi lầm của bạn".

Cái lần bị lừa lần trước chỉ vì ngu ngơ nhìn tin vào đôi mắt đó, là lần tôi tiêm vacxin kháng sinh liều cao để không tiếp tục bị lừa. Tên này, chắc lại đang âm mưu gì đó rồi.

Vũ không cần nói hết câu thì Rin đã gật đầu lia lịa tỏ vẻ hiểu chuyện.

"Chậc, cái áo đó, chắc mắc tiền lắm, nếu mình không nhầm thì chắc cũng mười mấy triệu là ít."

Câu nói của bạn ấy, một lần nữa, như sét đánh ngang tai tôi. 

Không phải đó chứ, một cái áo mà tới mười mấy triệu á?

"Ừ, bình thường thì có lẽ chỉ là chuyện nhỏ, cùng lắm là vứt đi, không mặc nữa."

Cái áo mười mấy triệu mà hắn kêu là bỏ đi không mặc nữa???

"Nhưng tiếc quá, nó lại không phải chiếc áo bình thường, mà là quà sinh nhật bố mình tặng, nên không thể nói bỏ là bỏ được. Nãy mình cũng có nói rồi, cô bạn của cậu quả là một người rất có trách nhiệm, mình đã nói là không cần nhưng cứ khăng khăng phải đền cho bằng được cái áo, phải không Nhã?" Hắn kết hợp vẻ mặt rầu rĩ với giọng nói lưu luyến chiếc áo rất thảm thương, cộng với đưa mắt kêu gọi đồng minh từ cô gái.

Cô nàng từ lúc được "thăng" lại chức bạn gái, rất lấy làm vui vẻ, gật đầu lia lịa theo phản xạ của một người: thân làm bạn gái thì phải bênh bạn trai trong mọi hoàn cảnh.

Còn tôi nghe câu đó thì quai hàm như rớt cái "oạch" xuống vậy.

Đúng là đồ trơ trẽn, tôi nói thế hồi nào? Làm sao tôi biết được cái áo có ý nghĩ mốc xì gì với hắn?

Thực ra tôi không phải đến mức vô trách nhiệm, nhưng bảo tôi nôn ra mười mấy triệu cho một cái áo á? Tuệ Minh tôi đâu có ngu, thà bị mang tiếng vô trách nhiệm còn hơn, gì chứ đụng đến tiền bạc thì tôi chấp nhận "hi sinh".

Hic, tôi cứ tưởng tỉ số là 1-1, nhưng giờ nó đã thành 2-1 rồi.

Tuệ Minh ơi là Tuệ Minh, sao mày không có được trí tuệ thông minh như tên cha sinh mẹ đẻ vậy hả? Không dưng lại trở thành một con nợ.

--------------------------

Hi, thực ra mình rất bận không có nhiều thời gian để viết, nhưng vì lời hứa với một bạn là sẽ viết tiếp vào cuối tuần nên mình lại bắt đầu viết. Mà mình lại có tật là không viết thì thôi, chứ đã viết thì lại muốn viết tiếp. Vậy nên mình viết luôn thêm 2 Chap. 

Cám ơn bạn nhé, vì đã ủng hộ truyện ^^

Xin lỗi nếu như mình không thể ra truyện đều đặn được, vẫn mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ.

Nếu thấy hay đừng quên vote ủng hộ mình nhé. Chỉ một click của các bạn thui nhưng có ý nghĩa với mình lắm đó  <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro