Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi xin nghỉ làm một bữa với lý do tôi đang bệnh, dù sao cũng là thứ sáu nên tôi sẽ có ba ngày liên tiếp để nghỉ ở nhà. Có lẽ tôi sẽ dành ba ngày nghỉ này để ăn ngủ, đi gym và đi bơi, đọc một vài quyển sách lấy lại cân bằng cũng như suy nghĩ về cảm xúc của bản thân. Mỗi khi có chuyện buồn hay những điều không may mắn đến với mình tôi thường đi gym như một cách để xả stress. Tôi có thói quen là đi tới phòng gym tập cho ra thật nhiều mồ hôi, tập thật nặng cho tới khi không thể thở được, cho cả cơ thể như kiệt sức để quên hết đi những chuyện không vui, sau đó tôi sẽ đi ăn, ngồi uống cafe một mình và ngắm nhìn thành phố ban đêm, những dòng xe đi lại ngược xuôi, những ánh đèn loang loáng vội vã.

Hôm nay đã là thứ hai đầu tuần, tâm trạng tôi cũng dần tốt hơn, không còn nặng nề buồn bã như những ngày đầu khi chuyện đó xảy ra. Tâm trạng mà tôi nhắc tới ở đây là cảm giác về bản thân tôi, chứ thực lòng tôi không hề có cảm giác đau khổ, mặc cảm hay muốn báo công an sau khi bị anh ta bóc trinh tối hôm đó. Tôi tự cười, nghĩ có lẽ lý do là vì anh ta quá đẹp trai và mạnh mẽ, đúng những gì tôi mơ ước và là hình mẫu tôi khao khát lâu này.

Nhưng nếu lúc này lại phải gặp mặt anh ta, hai người ngồi chung một phòng thì có lẽ cũng khó xử. Nghĩ tới "chạm mặt" thôi cũng làm tôi nóng ran cả hai má, đầu óc lật từng suy nghĩ để tìm một lý do hợp lý, một cái cớ gì đó để hai người có thể tự nhiên với nhau như trước. Mặc dù tôi là người bị hại, anh ta đáng ra mới là người nên lúng túng và sượng khi gặp tôi mới phải. Tôi tự nói để chấn an bản thân!

Tự chấn an vậy thôi nhưng vẫn tiếp tục xin nghỉ ngày hôm nay với lý do giống lần trước là tôi đang bị bệnh cần nghỉ thêm vài ngày. Tối nay tôi có hẹn với mấy người bạn đi uống và nhảy nhót một chút. Một chút cồn, một chút nhạc có lẽ làm tôi quên mọi thứ nhanh hơn. Nghĩ vậy nên tôi đã tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo phông ôm sát cơ thể để tôn lên những đường nét bấy lâu nay tập luyện chăm chỉ.

Nhưng không may là tôi vừa uống được vài ly thì đụng mặt anh ta thật. Hôm nay anh ta mặc một chiếc áo thun trơn, cổ tròn ôm sát người. Nhìn hai bắp tay lực lưỡng chật cứng trong ống tay áo, như thể muốn rách toạc ra. Hai bắp tay đó anh ta chuyên dùng để siết người khác rồi rồi ép, hiếp người khác. Bên dưới, anh ta mặc một chiếc quần jean rách gối với đôi giày thể thao, nhìn anh ta lộ rõ một tay ăn chơi, một tên bad boy không phải dạng vừa. Chắc anh ta cũng đã hại đời bao nhiêu em non tơ mới lớn khác. Bao nhiêu người bị anh chơi qua đường rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào anh ta với đôi mắt nảy lửa và độc thoại trong suy nghĩ. Nếu lần gặp lại, tôi thấy anh ta trong bộ dạng của một anh giám đốc văn phòng gần gũi với nhân viên, thì chắc tôi đã tha thứ cho anh ta, có khi tôi còn tìm lý do để biện mình và bênh vực cho chuyện tối hôm đó. Nhưng nhìn anh ta thế này thì tôi đã biết anh ta là loại gì rồi.

Nay anh ta đi cùng hai người thanh niên khác, chắc chắn là đám bạn "cùng chung chí hướng" của anh ta. Những thằng con nhà giàu ăn chơi, quậy phá, không có trò gì là không nghĩ ra. Nhìn anh ta tôi chỉ muốn nện cho vài đấm vào mặt.

Nhưng tôi đã không làm thế, chỉ tỏ ra như không hề quen biết, anh ta cũng bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra, anh ta đi lướt qua tôi còn cười nói vui vẻ với đám bạn. Từ sau đêm hôm đó, anh ta chưa hề có một lời giải thích, một câu xin lỗi gì, anh ta chỉ im lặng và tỏ ra bình thường như chưa từng làm chuyện gì sai. Một tên hai mặt với vẻ ngoài điềm đạm, bao dung của một người đàn ông chững chạc khi đối với nhân viên, và mặt sau là một tên ăn chơi phớt đời khi đêm thành phố bắt đầu.

Uống một được một lát thì tôi đi vào nhà vệ sinh, khi quay trở ra tôi đụng mặt anh ta. Anh ta chặn tôi lại, tôi bước về bên trái hắn cũng bước qua trái, tôi bước qua phải hắn chặn mạnh tay vào tường một cách dứt khoát, mặt hắt đưa lên gần về phía tôi. Rồi hắn lên tiếng:

- Không phải em đang bệnh sao, sao không ở nhà nghỉ ngơi mà tới đây?

Tôi không nói gì, tính bước đi mặc kệ anh ta coi như chưa nghe thấy gì. Nhưng vẫn cánh tay to khoẻ ấy. Lại muốn ôm siết chặt tôi lại. Nhưng lần này tôi cũng cho anh ta biết tôi không phải con thỏ non yếu đuối, cho anh ta biết cơ bắp của tôi cũng chẳng thua gì anh ta. Tôi bước lùi một chân về sau để lấy lại thăng bằng, cố gắng đẩy anh ta qua một bên để lấy lối đi, nhưng đúng là tay anh ta khoẻ thật, cơ bắp rắn chắc như những khúc đồng nguyên khối. Anh ta không dễ ăn như tôi tưởng. Sau cùng tôi cũng thoát khỏi được anh ta, tôi ra thẳng cửa rồi chạy xe về nhà, dù sao thì cũng không còn thấy hứng thú uống thêm nữa.

Sáng hôm sau, khi vừa sáng sớm bà chị trên công ty đã gọi cho tôi báo, sáng nay tôi đừng đi làm, bảo tôi ở nhà chuẩn bị hành lý đi công tác ở Phú Quốc vài ngày. Nghe nói công ty đang mở rộng thị trường, lần này công ty tôi gặp gỡ một vài cơ sở sản xuất lớn ở ngoài đó để hợp tác cung cấp máy móc cơ khí cho họ. Lần này là cơ hội lớn để tôi có thể học hỏi kinh nghiệm và hiểu rõ hơn về công việc làm ăn của công ty. Thường những người mới như tôi chỉ làm những giấy tờ cho những hợp đồng có sẵn của công ty, khó mà có cơ hội được làm một dự án mới và lớn như vậy. Lần này được đi cùng các anh chị trong phòng, họ có nhiều kinh nghiệm làm việc với các doanh nghiệp lớn nên chắc tôi cũng được chỉ bảo nhiều thứ. Thật là tuyệt vời! Tôi nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ vào vali. Khoảng 9h sáng xe ô tô của công ty chở tôi ra sân bay, cùng bốn năm người nữa bay ra ngoài đó. Trong lòng tôi vui sướng, háo hức như một đứa trẻ sắp được đi khu vui chơi.

Khi tới nơi mọi người được chia từng cặp nhận phòng, nam ở với nam, nữ ở với nữ. Tôi cũng nhận chìa khoá phòng rồi vào cất đồ. Căn phòng của tôi là một ngôi nhà nhỏ nằm hướng mặt ra biển, đằng trước có một ban công nhỏ với bộ bàn về ghế gỗ. Chắc buổi chiều người ta sẽ ngồi đây uống một chút vang trắng, ngắm hoàng hôn cùng với người yêu. Phía trước nhà là hàng dừa thưa thưa với một vài bằng ghế dài để khách du lịch nằm đọc sách thư giãn trên bãi cát, nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào.

Vừa mở cửa bước vào trong phòng là một hương thơm ấm áp của mùi gỗ thông đặc trưng.

Tôi để chiếc vali dưới sàn rồi nằm xuống trên chiếc giường rộng lớn thật êm, rang rộng chân tay hết sức, thật thoải mái. Có lẽ do đi lẻ cặp nên tôi được ở một mình một phòng thật thoải mái. Nói là đi làm nhưng như thế này chẳng khác nào đang đi du lịch, thật tuyệt vời. Tôi mở nhạc rồi đi tắm cho thoải mái trước khi đi ăn tối cùng mọi người. Buổi chiều tôi phải ra biển tắm mới được, biển ngay trước mặt mà không đi tắm thì thật là có lỗi với bản thân. Nghĩ vậy trong lòng tôi vui sướng thấy lạ.

Tắm xong tôi lấy khăn lau khô người, trùm khăn lên đầu vừa lau vừa xoa cho mái tóc khô bớt nước. Mở vali kiếm quần áo mặc, hôm nay tôi chọn một chiếc quần boxer, ôm sát phần bên dưới nhưng cũng đủ kín đáo để che đi phần lông ở khu tam giác. Trên người tôi khá nhiều lông, lông chân tôi dài, đen đậm và mượt kéo dài từ cổ chân lên tới tận bẹn. Càng lên cao lông càng thưa bớt và nhạt màu hơn. Nhưng khi vào tới khu trung tâm rồi thì lại thì nhau đâm chồi nảy lộc, mọc tua tủa vòng quanh cu, hai bên háng và kéo dài tới sau đít, rậm rạp che kín cả cái lỗ hồng hồng, bé bé. Chưa hết, còn lông bụng rồi lông ngực mọc thành hàng thẳng từ mu lên tới rốn rồi tỏa ra cả hai đầu ti nhỏ nhỏ bằng hạt đậu. Nhưng phần vì ngại, mỗi khi ở trần mọi người hay để ý, phần vì người ta nói lông của tôi nhìn là biết rất dâm. Nên những chỗ lộ ra tôi thường cắt tỉa gọn gàng, trên khuôn ngực thì tôi thường cạo sạch để lộ rõ khuôn ngực vuông vức, trắng mịn với hai đầu ti như hai đồng xu nhỏ.

Bất ngờ tôi thấy anh ta, giám đốc của tôi, hắn đang đứng dựa lưng vào cửa sổ, tay cầm một thứ gì đó nhìn tôi. Tôi hoảng hốt che lại, ngại ngùng, lắp bắp tôi hỏi anh ta làm gì trong phòng của tôi. Thì ra đây là phòng của chúng tôi, anh ta tới đây từ sớm nên đồ đạc đã được treo gọn gàng trong tủ từ lâu. Do lúc tới tôi đã không để ý trong tủ nên không thấy. Tôi vội vào toilet thay một chiếc áo thun và quần sọt ngắn thể thao.

Xế chiều mọi người cùng nhau đi ăn tối rồi ghé một quán ven biển ngồi uống nước nói chuyện trước khi tản ra đi chơi, khám phá thành phố du lịch về đêm. Tôi chọn một loại đồ uống có tên là thanh xuân, người ta thật biết cách dụ dỗ khách hàng với những cái tên nghe thật cám dỗ, nhưng thực chất cũng chỉ là một loại cocktail trái cây mùa hè. Có lẽ khi uống nó người ta sẽ nhớ về những tháng ngày tươi đẹp khi còn đi học. Nhớ về mối tình đầu và những lần yêu đơn phương xao xuyến chẳng dám thổ lộ. Thật mơ mộng và trong trẻo. Tôi uống hết một ly, anh pha chế đồ uống lại tặng tôi thêm một ly gì đó.

Hôm nay gió biển thật mát, trăng sáng đổ những ánh vàng lên mặt biển trông lấp lánh như được dát vàng lá. Tôi suy nghĩ miên man rồi đi dạo dọc bờ biển về hướng resort tôi đang ở trong khi mọi người bắt đầu tản ra đi chợ đêm.

Đi bộ một chút rồi ngồi xuống bên bờ biển tôi nghe tiếng sóng xì xào, những cơn gió biển mát lộng thổi vào lòng tôi nhưng tôi lại thấy trong người nóng cồn cào, khó chịu cái cảm giác bức bối như những ngày hè oi ả mà người ta chỉ muốn đi tắm, xối những gáo nước mát lạnh lên mình.

Về phòng tôi xối nước thật lâu trong phòng tắm, nước mát làm dịu những nóng nực trong lòng, làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Lên giường nằm ngủ được một lúc, nhưng cảm giác nóng rân rân trong người làm tôi trằn trọc, đạp phăng lớp chăn ra ngoài. Tôi thường mặc độc chiếc quần đùi đi ngủ, quần lót bó sát háng làm tôi thấy khó chịu, tôi cởi ném xuống đất rồi cũng bắt đầu mơ màng.

Chắc có lẽ do ly rượu tôi đã uống hồi tối nên trong người mới nóng râm ran như vậy. Tôi miên man mơ về những ngày học cấp 3, tôi đang ngồi sau xe thằng bạn thân, cả hai đội trưa nắng tới trường, bỗng tôi thấy như từng cơn gió mát thổi vào người, cảm giác như tôi đang chạy ra biển, vừa đi tôi vừa cởi hết đồ trên người rồi lao thật nhanh xuống dòng nước mát lạnh. Những cơn sóng vỗ về ôm ấp lấy cơ thể tôi, từng đợt từng đợt mơn trớn hai đầu ti của tôi ướt át, rồi từ từ lên cổ, lên hai bên tai tiếng gió thì thầm làm tôi rùng mình từng đợt. Tự dưng tôi thấy cảm giác ướt dưới lỗ của mình, từng đợt sóng cứ lượn vòng, lượn vòng thỉnh thoảng là những cú hích mạnh vào bên trong làm tôi thấy chới với. Hai chân tôi bị hất bổng lên cao, sau đó là cảm giác ướt át hơn nữa mát lạnh hơn nữa nhưng thật sảng khoái. Những cú nhấp ngày một tới tấp hơn nữa, nhanh dồn dập, gấp gáp như những cơn bão càng làm tôi thêm tròng trành. Tôi rên lên từng hơi đứt quãng như một người khó thở, đôi lúc lại gấp gáp như đang chạy nước rút, cả người tôi lúc này đang căng cứng, cố gắng chống chọi lại những con sóng lớn cứ ngày một dập mạnh hơn nữa. Tôi cảm giác như có một thứ gì đó ấm nóng chảy vào trong người tôi từng đợt từng đợt, từng mạch máu, từng hơi thở của tôi nhạy cảm hơn bất cứ lúc nào. Hình như điểm G của tôi bị cà xát quá lâu khiến tôi không thể nào chịu nổi nữa, con cặc tôi đã căng cứng quá lâu đã tới lúc nó rung lên rồi bắn từng đợt, từng đợt văng tung toé. Cảm giác thoải mái thư giãn đến lạ, ngay cả cảm giác nóng râm ran lúc nãy cũng biến mất tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng ngủ dậy tôi hơi giật mình, anh ta ở trần, mặc một chiếc quần đùi kiểu của các cầu thủ đá banh, nằm rang rộng chân tay như muốn chiếm hết cả cái giường. Nhưng được cái anh ta ngủ cũng ngoan, không ngáy và không cựa quậy, trở mình lung tung.

Nhưng tôi thì đang nằm ngoan trong vòng tay của anh ta. Anh ta ôm chặt lấy tôi, để toàn bộ gương mặt với mái tóc bị rối xù của tôi trong lồng ngực anh ta. Nhìn gần như thế này gương mặt anh ta cũng khá đẹp, góc cạnh và đặt biệt nước da nâu rắn rỏi như những chàng trai quê biển.

Tôi hơi ngượng khi quá gần gũi anh ta như thế này, dù sao anh ta cũng là sếp của tôi. Tôi nhẹ nhàng ra xuống giường vào phòng tắm sáng như thói quen hàng ngày.

Khắp cơ thể tôi như bị ám mùi của anh ta, có lẽ do anh ta ôm cả đêm hôm qua. Tôi thấy hơi ngại và sợ người khác cũng nhận ra.

Sáng nay anh ta rất ân cần, không còn vẻ mặt của một ông sếp hay một tên bad boy ăn nhậu, mà thay vào đó là vẻ mặt hớn hở của một thằng con trai mới lớn. Anh ta mang đồ ăn sáng vào phòng cho hai người, anh ta hỏi tôi thích ăn gì rồi hứa buổi trưa sẽ chở tôi đi ăn và tối sẽ đưa tôi đi một nơi mà anh ta nói rất vui.

Hôm nay anh ta mặc đồ thể thao, đi chơi tennis với một ông khách trung tuổi. Khi nhìn anh ta di chuyển nhanh nhẹn trên sân, và những cú đập bóng dứt khoát. Anh ta lại thật chững chạc, quyết đoán đúng như mẫu người mà trước giờ tôi ngưỡng mộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro