Phần 11: Vương Trung Tuấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thật là, tôi là người học cùng lớp với cậu đấy, ngồi trên cậu 2 bàn, tổ 3 lớp 9A đó, nhớ ra chưa?

- Trung Tuấn... Trung Tuấn... A.... Tôi quên mất rồi. - Nó cười cười.

- Aiss... Không sao. Tôi nghe nói lúc trước cậu suýt bị ám sát, nên cậu đã biệt tăm trong 5 năm liền, không ngờ bây giờ tôi lại gặp cậu lúc này.

- À.... Ờ... Tôi đang bận lắm, thôi nhé.

- Ế, cậu chả phải là tiểu thư của tập đoàn này sao? Sao lại bê hộp cơm trưa của nhân viên hết thế kia ?

- Tôi có chút việc có ý kiến gì không ? Từ bây giờ tôi nói trước cho cậu biết, đừng gọi tôi là Hoàng Hoài Thư, tên tôi là Lý Hoài Thư, ok ? Nếu không có gì thì cậu không mau làm việc đi.

- Vâng... Vâng.

- Thật là xui xẻo sao lại gặp cái tên điên rồ đó chứ?

- Òa !!!

- A !!!

      Một lần nữa nó suýt làm rơi hộp đựng cơm trưa.

- NGUYỄN GIA BẢO !!!! Anh làm trò gì thế hả ???

- Xin... Xin lỗi.

- Sao không làm việc đi ? Lại đi hù người khác làm gì ?

- Tôi chỉ muốn giúp cô bê đồ thôi.

- Hừ! - Thế là nó thả hết lên người hắn - Đấy ! giúp đi.

- Có chuyện gì vậy ? Tại sao cô lại nhăn nhó hơn mọi lần.

- Ý anh là lúc nào tôi cũng nhăn nhó sao ?

- Ý.... Ý tôi không phải thế... Hay... hay là để tôi bê ra cho mọi người trước đã.

- Nhanh lên - Hắn nghe lệnh, chạy thật nhanh, tránh xa khỏi cái núi lửa đang phun trào này.

     Nó chống tay lên cằm, chán nẳn.

- Chào em, nhân viên mới - Tiếng ai đó nói làm nó bừng tỉnh.

- Xin chào, chị là Lục Thiên Vân.

- Chào chị, em là...

- Chị biết rồi, Lý Hoài Thư phải không ? Đây là La Thanh Thanh và Trịnh Khải Hoàn - Chỉ vào 1 cô gái lanh lợi và một chàng trai mập mạp, hiền lành.

- Chào Thư- Mập nói

- Thư này, anh chàng đẹp trai kia là bạn trai của cô đúng không ? - Thanh chỉ vào Bảo.

- Phải... Phải.

- Tui thấy anh ta có vẻ... hơi... nói thế nào nhỉ ? ... Tự do quá chăng ?!

- Tự do ???

- Ừ thì cô nhìn kìa, anh ta đang tám chuyện với cô váy hồng kìa. Cô không thấy khó chịu sao ?

- À... ờm.... Có ....hơi hơi.

- Tôi thấy cô nên quản chặt anh ta hơn một chút.

- Sao vậy ?

- Cẩn thận đấy, anh ta có thể đi bất cứ lúc nào.

- Cứ như là chuyên gia tình yêu tình yêu ấy nhỉ ? - Vân lên tiếng 

- Chuyện.

- Nếu như vậy thì sao không tìm cho mình 1 anh đi - Vân nói với ý hơi trêu chọc.

- Gia sư tình yêu chỉ nhìn thấy người khác, nhưng lại không thể nhìn thấu được chính mình, chị cứ như là làm gia sư tình yêu sẽ biết được tương lai ấy - Thanh bĩu môi - Thế sao chị đã 25 rồi, còn không tìm vào nơi tựa vào đi à ?

- Cái đó thì phải .... kệ đi.... Chị sống không cần đàn ông.

- Thư có yêu anh chàng đó không ?? - Mập hỏi.

- À... Ờ.... Thì....Có.

- Tốt lắm.

- Sao vậy ???

- Vì tôi đang định theo đuổi anh ấy .

- Hả ????

-Đùa Thư tý thôi, tui cũng không có nhu cầu đấy đâu.

- Này Hoàn, tôi muốn hỏi.

- Cậu cứ gọi tôi là mập là được rồi.

- Ơ nhưng.

- Không sao, tôi bị gọi quen rồi.

- Vậy.... cậu cảm thấy như thế nào khi làm việc ở công ty này ?

- Ừm.

- Tôi cảm thấy... công việc ở đây mặc dù lương rất cao nhưng nó lại thật... áp lực.  

- Áp lực sao ?

- Tất nhiên, vì không làm ở đây lâu nên cô không biết, làm việc rất cật lực thì mới có thể ở lại công ty này. Nếu không thì... go out ! Mà tiền để xin và công ty này cô biết đấy, sẽ mất một cách vô ích.

- Tôi hỏi nhé, nếu như,... chỉ nếu như thôi, anh gặp chủ tịch của công ty này, anh sẽ nói gì ?

- Cô hỏi gì hay vậy ?

- Anh trả lời đi.

- Tôi muốn có nhà ăn dành cho nhân viên, đặc biệt là có người phục vụ, chúng tôi không muốn phải bắt ai đi bê đồ ăn đâu ông chủ tịch.

- Ra là vậy.

- Cái gì cơ ? 

- À.... không có gì. Tôi còn phải đi hỏi những người khác nữa.

- OK, thank you Thư vì hộp cơm trưa nha.

- Không có gì.

   ......

- Sếp đẹp trai thật đó từ lúc em làm ở công ty đến giờ chưa thấy một sếp nào đẹp trai như anh -Nữ nhân viên số 1.

- Ngoại trừ ông Vương Trung Tuấn ra - Nữ nhân viên số 2.

- Ừ đúng, nhưng ổng là 1 bông hoa có độc chỉ được ngắm chứ không được sờ - Nữ nhân viên số 1 - chứ đâu như sếp của chúng ta đây, có gấu rồi mà ga lăng thật đấy.

- Anh không sợ nàng ta nhìn thấy à ? - số 3.

- Cô ấy không nói gì đâu - Hắn nói.

- Sao vậy ??? Chẳng lẽ cô ta... có khi không yêu anh đâu - số 2.

- Đúng đấy, cũng là đàn bà con gái cả, sao lại có thể nhìn người của mình, đi bên người khác cơ chứ ?? - Số 3.

- Các cô không ăn trưa đi à ? Có cần tui ăn hộ không ?

   Cả nhóm đấy giật mình, bao gồm cả hắn.

- Chào... chào bạn - số 1 - mình chỉ đang... đang... bàn chuyện với sếp mới thôi.

- Ờ... ờ... đúng đấy.... Tụi tui đang định tổ chức lễ chào mừng sếp và cô khi vào công ty - số 3.

- Ôi... chết rồi, bọn tui còn phải làm việc tiếp đây, hay để hôm khác bàn tiếp nhé sếp - số 2 vẫy tay, cả ba lủi luôn.

      Nó đóng cửa, ngồi trên ghế sofa dùng để tiếp khách rồi ung dung uống trà.

- Tiểu thư.... nếu không có việc gì... tôi...tôi xin phép làm việc trước...- Hắn định quay lại bàn làm việc.

- Đứng lại.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro