Phần 13: Lộ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' RẦM !!! ''

        Cái bút bị nó bẻ gẫy làm đôi.

- Ai ??? là ai ??

- Tôi không biết, tiểu thư hỏi tôi, tôi biết hỏi ai ?

- Sao lại như vậy được, tôi đã bịt kín hết các nguồn tin rồi cơ mà.

- Tôi cũng không biết nữa tiểu thư, cô nghĩ là ai ?

- Hừ... hừ.... Vương Trung Tuấn chắc chắn là anh ta !!

        Nó đi ra ngoài, đạp cửa cái rầm. Hại hắn phải đuổi theo mệt đứt hơi.

- Đợi đã, chưa chắc chắn thì cô không nên gây sự như vậy. Đợi... đợi đã nào...

        " Rầm " lần 3.

        Hắn rất thương tiếc cho cánh cửa. Amen !!

- VƯƠNG TRUNG TUẤN !!!

        Tất cả mọi người đều đứng lên.

- Cô kia, cô là ai mà dám vào đây gây sự hả ?? - Một ông giám đốc đứng dậy.

- Thư - Anh cũng nhận ra nó.

- Là anh... Là anh đã làm vậy, phải không ?

- Bình tĩnh, bình tĩnh...

         Nó nắm lấy cổ áo anh.

- Cô kia, tôi sẽ gọi bảo vệ lên đuổi cô ra khỏi đây. - Vẫn là ông ta.

- Ông đừng xen vào. - Hắn nói.

- Cả cậu nữa, cậu là ai ? Sao lại để cô ta đến đây làm loạn hả ? công ty phải có tôn ty trật tự của nó chứ ?

- Chuyện này là thế nào ? - Nó giơ điện thoại mở trang của công ty cho hắn xem - Tôi đã nói với anh như thế nào ?

- Chỉ là lúc đó tôi đang say nên nhớ ra thôi, với lại đâu có sao. Đằng nào nó chẳng là sự thật.

- Sự thật ?? Tôi khiến anh nói ra à ?

- Cái cô này, cô mau bỏ tay ra mau !!!

        " Bụp ! "

        Thế là hắn đấm cho lão ta 1 quả. Đúng là, đang xem biến hay mà lão cứ xen vào

- Hừ... Anh ta.... anh ta dám đấm tôi kìa. Được... được.... tôi sẽ gọi cảnh sát túm cổ cả 2 cô cậu vào tù đến mọt gông luôn.

- Có giỏi thì ông cứ gọi đi - Hắn nói.

- Đấy... đấy là cô cậu thách tôi đấy. Đừng có trách.

- Ông gọi ? - Nó nói.

- Gọi chứ sao không gọi.

        Nó nhìn thẻ nhân viên viên của ông ta.

- Trần Hải Phong à ? Phó phòng bộ phận tiếp tân sao ? Chắc ông muốn làm bảo vệ lắm nhỉ ?

- Cô nói cái gì ?

        Nó lấy điện thoại bấm.

- A lô.

- ...

- Phải rồi. Ông Trần Hải Phong bộ phận tiếp tân đang có nhu cầu làm bảo vệ. Cậu lo đi nhé.

-...

- Được rồi.

        Nó tắt điện thoại.

- Ông Phong không xem tin tức à ? Hôm qua cậu Vương Trung Tuấn đã thừa nhận, cô ta, Lý Hoài Thư, nhân viên bộ phận phần nhỏ của phòng ngủ, chính là Hoàng Hoài Thư. Tiểu Thư của tập đoàn này đấy  - Một ông lão trẻ hơn ông Phong kia giơ điện thoại cho ông ta xem.

- Cái gì ? Cô.... cô ta sao ?

- Ông ta nói đúng đấy, ông Phong. Cô ấy chính là Hoàng Hoài Thư . - Tuấn nói.

- Anh còn gọi cả họ và tên tôi ra sao ? Tôi tuyên bố, 2 người Vương Trung Tuấn và Trần Hải Phong bị sa thải.

        Nói rồi, nó bỏ đi luôn. Vậy là bí mật cất dấu bao lâu nay đã lộ rồi. Biết nói thế nào với bố mẹ đây ? Có khi phải quay lại Mỹ cũng nên.

- Tiểu Thư. Tại sao cô phải giữ bí mật chuyện cô là tiểu thư tập đoàn Hoàng gia vậy ?

- Anh... - Nó giơ tay lên.

- Đừng đánh tôi.

- Hừ... Lên xe đi....

        Hắn lên xe ngồi. Vậy là nó không định kể sao?

- 5 năm trước. Đúng ngày này.

- 5 năm trước ???? - " Chẳng phải là lúc mình được bố mẹ nhận nuôi sao ? Trùng hợp nhỉ ? "

- Tôi khi đó có 15 tuổi. Đang học lớp 9. Tập đoàn Hoàng gia đang cầm đầu thị trường, vậy nên không tránh khỏi kẻ thù. Tôi đã bị bắt cóc, bị nhốt ngay chỗ tôi và anh lần đầu gặp nhau đấy.

- Vậy sao ?

- Tôi là người thừa kế của gia đình. Vậy nên có rất nhiều kẻ muốn bắt cóc tôi để tống tiền, nhưng những người lần đó lại khác. Ý định của chúng là giết tôi chứ không cần tiền. Lúc mà khoảng 5 đến 6 tên đó đang định đến giết tôi thì.... đã có 1 vị ân nhân xuất hiện anh ta đã cứu tôi.

        " Soẹt "

       Một cái lia nào đó lướt qua trong đầu hắn.

- Anh ta đã bị thương rất nặng. Rồi người của gia đình tôi đến, tôi đã được cứu.

- Còn vị ân nhân kia, cũng được cứu chứ ?

- Không. Anh ta biến mất rồi. Tôi còn chưa kịp cảm ơn anh ta.

-Vậy là cô biết vị ân nhân đó bây giờ thế nào không ?

- Không - Nó lắc đầu - Tôi còn không rõ mặt anh ta, nhưng... tôi biết có thể nhận ra anh ta bằng 1 cách.

- Cách gì ?

         Nó không nói nữa. Nó cảm thấy mệt khi nhớ chuyện xảy ra  ngày hôm đó.

- Sau lần đó, tôi bị ảnh hưởng đến thần kinh và phải đi Mỹ chữa trị, bây giờ tôi đã để lộ tung tích rồi. Chắc chắn sẽ bị bắt trở lại Mỹ.

- Ờm... Vậy....

- Vậy tôi hỏi anh, Nguyễn Gia Bảo. Tôi cho phép anh chọn 1 trong 2, một là đi Mỹ với tôi, hai là tôi sẽ đưa đầy đủ tiền lương và sắp xếp cho anh một công việc ổn định trong công ty. Nghĩa là, anh sẽ ở lại nước. 

- Tôi... tôi...

- Anh chọn một hay là hai ? Anh nói nhanh lên đi chứ.

-À.... Ừm....  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro