Khắc Tự Hải dẫn Gia Bảo đến 1 căn biệt thự rất rất rất rất rất lớn , phải nói là lớn hơn biệt thự của Trương Thế Đức nhiều . Tự Hải dẫn cậu vào trong , thấy Trương gia đang ngồi trên ghế sofa ở phía phòng khách . Nhìn thấy hắn , ông ta liền đứng dậy .
- Sao lâu vậy ? Giờ này mới đến .
- Xin lỗi phó giám đốc , hôm nay bị kẹt xe nên tôi đến hơi muộn .- Tự Hải nhanh chóng trả lời
- Rồi . Dẫn nó lên đi , còn mày , tốt nhất là mày đừng mở miệng nói câu nào ra là được .- Trương Thế Đức quay sang phía hắn
- Vâng .
Trương Thế Đức đi đầu , đến 1 căn phòng ở tầng 2 , Khắc Tự Hải tự ý mở cửa cho Trương Thế Đức . Trong căn phòng rộng bá đạo , phía bàn làm việc , có 1 người con gái đang chăm chú xem tài liệu ở trên tay . Trương Thế Đức đi vào , nó vẫn không thèm ngẩng đầu lên , hỏi 1 câu cộc lốc :
- Đến rồi hả ?
- Vâng . Hôm nay tôi có chuyện quan trọng muốn nói với tiểu thư .
"Tiểu thư cơ à? Nhân vật đặc biệt nào mà ông ta phải sợ đến mức đó nhỉ ?" Hắn hơi thắc mắc
- Tôi cũng có chuyện muốn nói với ông đây .
- Dạ , tiểu thư cứ nói .
Nó lấy tập hồ sơ bên cạnh đập mạnh xuống bàn .
- Đây là cái gì ?
- Dạ ...- Trương Thế Đức luống cuống
- Hồ sơ xin việc của tôi mà ông làm như này hả ?
- Dạ ... Tiểu thư ... Tôi...
- Ông làm sao ? Già rồi lẫn hả ? Có lẽ tôi nên thay chức phó giám đốc đi là vừa .
"Tôi like cô rồi đấy . Trương Thế Đức sợ đến xoắn cả quẩy rồi kia kìa . Ha ha ..." Gia Bảo cười thầm trong bụng .
- Tiểu thư , xin cô đừng trách phó giám đốc . Có trách thì hãy trách tôi , tôi là người duyệt hồ sơ chứ không phải giám đốc .- Khắc Tự Hải lên tiếng
- Mặc dù tôi đã lấy tên khác để xin việc trong công ty , cứ nói như là nếu ông không biết người xin việc là tôi mà là người khác ; tốt nghiệp trường Cambright bên Mỹ , vậy mà không xin được vào công ty FBT là sao ? Công ty cần người như thế nào ? - Nó có vẻ đỡ tức giận
- Xin lỗi tiểu thư . Tôi sẽ chấn chỉnh lại mình hơn .
- Lần sau đừng có lặp lại lỗi này nữa .
- Vâng , thưa tiểu thư .
- Được rồi . Thế việc ông muốn nói với tôi là gì ?
- Tiểu thư , về việc tìm vệ sĩ cho cô , tôi đã tìm được người rồi .
Nó khá ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Trương Thế Đức
- Tìm được rồi sao ? Nhanh nhỉ .
- Tiểu thư , ý của cô là gì ?
- À... Chỉ là tôi thấy mình cũng sắp hết thời gian tự do rồi .
Gia Bảo cũng ngạc nhiên không kém " WTH? Là cô ta ? Con heo mắt ở sau lưng là cấp trên của Trương Thế Đức sao ? Xã hội bây giờ sao loằng ngoằng thế ? Không ngờ Trương Thế Đức sợ heo !!!"
- Tiểu thư nói gì vậy ? Việc thuê vệ sĩ có liên quan gì đến tự do của cô đâu ?
- Ai là vệ sĩ của tôi vậy ?
- Thưa Tiểu thư, đó là Nguyễn Gia Bảo , vệ sĩ mới của cô. Gia Bảo , đây là cô Hoàng Hoài Thư , thân chủ của cậu .
Nó nhìn hắn ,mỉm cười rồi giả vờ chào hỏi:
- Chào anh ! Rất vui được gặp anh. Có lẽ sau này chúng ta sẽ gặp nhau nhiều.
- Vâng , Chào cô.
Nó quay sang phiá Trương Thế Đức:
- Nếu đã đến đây rồi. Thì ăn cơm luôn một thể, được chứ ?
-Vâng. Nếu tiểu thư đã có lòng thì tôi cũng không khách sáo.-Trương Thế Đức trả lời
- Dù sao thì tôi cũng đặt hơi nhiều món . Nếu không đủ thì đặt thêm cũng được.
Nó đi xuống tầng . Giống với ngôi nhà , phòng ăn cũng rất lớn . Vừa chuẩn bị ăn , Trương Thế Đức xin phép về vì có việc đột xuất . Bây giờ , trong nhà chỉ có Hoài Thư , Gia Bảo và Khắc Tự Hải. Vừa ngồi vào bàn ăn , Bảo không nói không rằng , không ăn chút gì cả. Chỉ là hắn chẳng có hứng thú với mấy món ăn đặt ở ngoài .
- Gia Bảo , sao anh không ăn vậy ? Chê đồ tôi đặt hả ?
- Không phải . Chỉ là ...
- Cậu ấy không ăn đồ đặt ở ngoài .-Khắc Tự Hải 1 lần nữa giúp người khác trả lời câu hỏi của Hoàng Hoài Thư
- Ở đó không đảm bảo sao ? Yên tâm đi , tôi đặt đồ ăn của đầu bếp trong nhà hàng lớn nhất thành phố này đấy . Không có chuyện không đảm bảo đâu .
Hắn đành ăn thử vài miếng , miệng vẫn méo xệch "Đầu bếp nổi tiếng gì chứ ? Hoàn toàn vô vị ."
- Tôi xin phép ra ngoài trước .
- Umk . Cháu đợi ta 1 lúc, rồi chốc nữa ta đưa về .
- OK bác .
Sau khi ăn xong , Khắc Tự Hải chào nó rồi đưa hắn về .
- Ngày mai là ngày cháu chính thức làm việc cho tiểu thư đấy . Chuẩn bị hành lí đi là vừa .
- Hành lí ...?
- Là 1 vệ sĩ thì nhất cử nhất động đều phải ở bên thân chủ . Có lẽ thỉnh thoảng mới được về nhà , chuẩn bị hành lí là lẽ đương nhiên .
- Thế nghĩa là cháu phải ... ở cùng cô ta ?
- Sự thật thì đúng là như vậy . Haizz , làm vệ sĩ như là người bảo vệ , pha 1 chút tính chất của ô sin , và đôi lúc rất giống bức tượng vô hình .
- Điều đó làm cháu ghét công việc này . Sao ông ta muốn cháu trở thành vệ sĩ của Hoàng Hoài Thư vậy ?
- Ta không biết .- Khắc Tự Hải lắc đầu
Lại một tin nhắn nữa từ Khắc Tự Hải
[Vì cháu không có kinh nghiệm làm vệ sĩ , ông ta có thể dễ dàng giết hại tiểu thư]
[Tên rắn độc]Hắn nhắn lại cho Khắc Tự Hải, vẻ mặt rất tức giận." Hoàng Hoài Thư , tôi sẽ hết lòng bảo vệ cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro