Chương 2: cậu ấy-Nam (ra đi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Tôi đang nằm trên sofa xem chương trình mai mối nào đó thì Lâm gọi tới, tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít bên đó :'' Thảo ơi, vô bệnh viện Chấn Hưng trên đường số 8, thằng Nam cắt cổ tự vẫn.'' 

           Tôi bàng hoàng, đầu dây bên kia đã cúp máy mà tôi thì đứng hình suốt 3 giây. Thay vội chiếc đầm nhung, tôi đi dắt xe ra rồi lao như điên đến bệnh viện Chấn Hưng. Trong đầu tôi giờ đây hoàn toàn trống rỗng, chỉ nghĩ làm sao để đến bệnh viện thật nhanh

        Đến nơi, tôi thấy Lâm đứng trước phòng cấp cứu khẩn cấp, bên cạnh là bác gái đang khóc nấc lên từng cục, còn Thiện thì an ủi bác, bác trai co người lại một góc, ôm đầu đau khổ. Tôi chưa kịp chạy tới thì một đoàn bác sĩ đi ra, buồn bã lắc đầu rồi nói cái gì đó. Sau đó, bác gái lịm đi. Tôi không nghe được gì cả, nhưng trong lòng thì hiểu rất rõ là có điều gì đó không hay đã xảy ra. Chân tôi tê đứng. Tôi không dám chạy lại hỏi Lâm vì tôi sợ tôi cũng sẽ như bác gái không chịu nổi mà ngất.

         Tôi chơi với Nam 4 năm nhưng tôi chắc chắn là tôi rất hiểu Nam. Một người lúc nào cũng lạc quan vui tươi thì sao có thể cắt cổ tay tự vẫn được. Một người lúc nào cũng nói tao rất thương ba mẹ nhưng chưa nuôi bố mẹ được ngày nào sao lại có thể tự tử. Một người đến cả rớt tốt nghiệp mà không giỏ giọt nước mắt nào còn vỗ vào ngực dõng dạc nói năm sau tao sẽ đậu sao lại có thể tự tử. Rõ ràng Nam còn nói sẽ kiếm chồng cho tôi, rồi khi tôi sinh con nó sẽ bắt về nuôi vì nó không đẻ được.

             Tôi ngã rụp xuống ngay đại sảnh bệnh viện. Khuôn mặt đẫm lệ lúc nào không hay. Từng giọt nước mắt rơi xuống lã chã, như là hàng trăm mũi dao đâm vào tim đau nhói. Tôi muốn chạy thật nhanh vào phòng bệnh dật ngược nó dậy rồi hét vào mặt nó là''sao mày dám bỏ tao'', nhưng cổ họng thì nghẹn lại, toàn thân thì mềm nhũn. Lâm chạy đến rồi vuốt lưng tôi, khẽ :'' Cứ khóc to lên, dựa vào ngực tao này.'' Tôi mệt mỏi ngả vào người Lâm. Cứ mỗi lần gần như nín được, những kí ức và hình ảnh của Nam cứ hiện lên. Chúng tôi từng cùng nhau ngắm trai đẹp, từng ngủ chung, từng bàn về tương lai của hai đứa rằng nó sẽ cưới 1 người như thế nào, nó sẽ hạnh phúc ra sao. Tất cả, tất cả ùa ạt ào đến như vừa mới hôm qua vậy. Tôi không biết hôm đó mình đã khóc bao nhiêu lần, đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt. Tôi chỉ biết mỗi lần như vậy, một bàn tay rắn chắc cầm khắn mùi xoa lau mặt cho tôi, mùi hương của nó khiến tôi cảm thấy dễ chịu và yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro