ĐÊM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 3 giờ sáng. Anh vẫn miệt mài với công việc, tôi ngồi bệt dưới đất, tựa đầu vào chân anh.
Anh bận, bận lắm. Lúc nào cũng có việc để làm. Từ khi bắt đầu công việc này, anh làm tối mắt tối mũi. Đã mấy tháng rồi hai đứa chưa có dịp đi chơi cùng nhau. Không cà phê quán xá, không phố phường, không rạp chiếu phim...có chăng chỉ là những buổi tối muộn, dắt tay nhau ra cổng để tìm gì đó ăn khuya rồi về ôm nhau ngủ.

Tôi hay đợi cơm anh. Đợi anh về. Đợi anh làm xong việc. Kể cả có đợi bao lâu đi nữa thì tôi cũng cứ ngồi đợi một cách lì lợm. Có khi háo hức, có khi buồn, có khi giận, có khi là đợi trong nức nở sụt sùi.

Không hiểu sao, tôi lúc nào cũng có cảm giác cần anh. Rất rất cần. Chỉ cần thấy anh trong tầm mắt là tôi cảm thấy dễ chịu.
Tôi chưa có việc làm. Ngày ngày ở nhà, dọn dẹp, cày phim, nấu nướng. Cuối cùng vẫn là chuẩn bị để chờ anh về. Nên cứ không thấy anh, không gần anh là tôi thấy khó chịu. Hôm nào anh nhắn không về hay về quá muộn, là cả ngày tôi cứ ngẩn ngơ chẳng biết làm gì. Ra đường cũng chẳng biết phải ăn món gì. Tôi đã quá quen với cảm giác có anh bên cạnh rồi!

Gần đây anh chuyển qua chỗ làm ở hẳn. Phòng trọ chỉ còn mình tôi. Thế là tôi lại rơi vào trạng thái vô định. Thế là ngày nào tôi cũng mò qua chỗ anh làm việc, để nấu cơm trưa cho anh, để ăn tối với anh. Lúc anh làm việc thì tôi ngồi chơi với cái điện thoại. May mà anh tự quản cái cửa hàng ấy, không thì tôi cũng chẳng biết làm sao để gặp anh.

Đến giờ này anh đang làm việc tôi cũng không chịu đi ngủ. Cứ nhất quyết ngồi cạnh bên mà chờ vậy. Vì tôi chỉ yên tâm khi được thấy anh trong tầm mắt thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro