Hoa chỉ nở trong lòng người và cũng tàn phai trong lòng người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em phải chăm sóc bản thân thật tốt, và đừng thức khuya vào mỗi buổi tối. Em không thích đồ chua nên hãy hạn chế lại vì nó không tốt cho sức khoẻ. Mùa đông thì phải quàng khăn thật ấm, vì anh lo em sẽ cảm lạnh mà anh không thể chăm sóc cho em được. Anh yêu em.
Đây cũng là lần cuối cùng anh nhắc nhở em vì sau khi em đọc được lá thư này, anh xa em. Đừng tự dằn vặt bản thân vì đây là lỗi của anh, anh là thằng tồi tệ. Nếu có kiếp sau, anh gặp lại em dưới gốc anh đào ."

Lá thư ấy khiến trái tim em ấy vỡ vụn rồi. Căn phòng u ám, tiếc đồng hồ tích tắc. Tiếng trái tim vỡ vụn .

Em và gã yêu nhau từ năm hai đại học, tình yêu của hai người ngọt ngào đến mức người ngoài cũng phải ghen tị. Em là người nhạy cảm và dễ xúc động, cho nên tất cả những gì gã đối đãi với em đều nhẹ nhàng và âu yếm.
Chẳng có gì là sai nếu hai người yêu nhau đến đất trời cũng phải thuận ý.

Gã từng nói với Chí Mẫn,
" Người ta thường nói tình yêu là phải long trời lở đất.
Chẳng phải đâu,
là hai người yêu nhau đến đất trời cũng không thể tách rời. Anh yêu em. "

Và cứ như vậy, cũng được 5 năm hai người bên nhau. Ngày 13/10 là ngày hai người quen nhau và cũng là ngày sinh nhật của Chí Mẫn, gã và em hẹn nhau ở dưới một gốc cây anh đào.
Gã cài lên mái tóc của Chí Mẫn là một bông hoa anh đào màu ửng hồng rồi hôn lên trán cậu.
" Anh yêu em."
Ánh mắt của gã có chút buồn và sâu thẳm khi nhìn vào khuôn mặt của em. Đôi bàn tay ấm áp  chạm vào khuôn mặt xinh xắn của em cảm giác thật nhẹ nhàng, như là chạm vào một thiên thần. Gã chẳng muốn rời xa em chút nào.
Ai biết được rằng đây lại là lần cuối, anh âu yếm em dưới nơi tình yêu vĩnh cửu.

"Tại Hưởng, sức khoẻ của anh đang xấu hơn bao giờ hết. Bao giờ anh mới chịu nói với Chí Mẫn. "
" Ngày cuối cùng của đời tôi. Tôi không nỡ để em đau lòng, tôi muốn bên em đến hơi thở cuối cùng dù có chết đi trăm nghìn lần. "
Khuôn mặt của gã khi ấy rõ ràng là đang lo lắng cho em, lo lắng về điều mà gã giấu em bấy lâu nay, căn bệnh mà gã chẳng muốn cho ai biết kể cả em.Không phải gã muốn trốn tránh chối bỏ sự thật, mà gã không muốn em phải đau khổ mà đâm ra dằn vặt tâm can.
Ai mà biết được tương lai và ai mà biết được anh xa em ngày nào.

Cái ngày hôm đấy, Tại Hưởng và Chí Mẫn cùng xem một bộ phim nhưng kết cục cho tình yêu lại là sự đau khổ dằn vặt.
" Nếu không có anh, em sẽ ra sao." Tại Hưởng vuốt lên mái tóc màu ngả vàng có mùi thơm nhẹ của Chí Mẫn.
" Chết đi sống lại trăm nghìn lần sao đau bằng mất đi người mình yêu. Nói đi, anh không bỏ em chứ" Chí Mẫn nhìn thằng vào mắt anh như thể có chút lo lắng và cũng để tâm tới câu hỏi vu vơ của anh.
"Ừ, anh hứa. Anh không buông tay đến hơi thở cuối cùng.Anh yêu em." Gã trả lời em mà lòng có chút dày vò và đau khổ, gã sợ cái ngày cuối cùng lại không nỡ để em lại yên tâm mà đi.
Trăm năm lưu luyến nhân gian,
Lưu luyến em tôi quên chẳng được.

Họ nói thiên đường nhẹ nhàng và ấm áp lắm, nhưng ai lại muốn bỏ dở một đời người mà đi đến nơi ấy. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, gã cũng phải bỏ em mà rời xa.
Ngày hôm nay là kỉ niệm 6 năm yêu nhau của Chí Mẫn và Tại Hưởng, sau khi đi làm về thì cậu về nhà nghỉ ngơi với lời hẹn tối nay sẽ đi ăn tối với gã rồi cùng nhau xem một bộ phim lãng mạn. Về nhà khung cảnh u ám đến kì lạ, trên bàn là một bức thư với nét chữ nguệch ngoạc của Tại Hưởng. Mở ra, tâm hồn em như xám xịt, mọi thứ đều đổ vỡ
" ...Nếu có kiếp sau, anh gặp lại em dưới gốc anh đào ."
Liệu bây giờ là quá trễ để em nhận ra sự tồi tệ của em khi bao lâu nay không nhận ra gã đang dần mệt mỏi. Nhận được cuộc điện thoại từ phía gã, em vội vàng nhấc điện thoại.
" Có lẽ em đã đọc được lá thư rồi nhỉ ? Anh xin lỗi vì đã giấu em về sức khoẻ của anh. Đến lúc, anh phải đi rồi. Anh yêu em"
Lệ đến mức này cũng phải trào, anh đến lúc này cũng phải xa em. Giờ anh sẽ đi tới nơi xa để chờ em. Anh hứa anh sẽ bên em suốt đời, mà giờ thì chỉ là quá khứ.
Mọi thứ với em dường như đổ bể, trái tim rạn nứt. Căn nhà tồi tàn, u ám một màu đen. Anh đi rồi, em biết sống sao. Trái tim của cậu như bị xé toạc ra, khuôn mặt ướt đẫm những giọt lệ.
Tình ta rồi cũng đến lúc kết thúc.
Em yêu anh, đất trời không thể tách rời.
Anh xa em, đất trời cũng không thể níu giữ.
"Ngày 13/10/2012,lần đầu em gặp anh dưới gốc hoa anh đào và anh nói rằng anh yêu em.
Ngày 13/10/2018, ngày đầu tiên em tập sống mà không có anh
Ngày 13/10/1019, em 23 rồi sao anh cứ mãi 22.
Kim Tại Hưởng, em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vmin