Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở bến tàu, Ken cùng ba người Ông Bình, Phương và chị Chu phía sau là 10 tên đàn em nối đuôi theo bảo vệ

Xa xa có 1 con tàu nắp trong màn đêm chỉ thấy những ánh đèn tín hiệu nhấp nháy, con tàu đánh cá nhỏ chậm rãi chạy về hướng bến tàu im lặng cặp bến. Một người đứng trên mạn tàu quăng dây xuống cái cọc ở bến, hai người ở đầu tàu thì chuẩn bị bắt thang leo xuống, ba người đó liền xuống tàu cùng 1 người đứng giữa rất có dáng vẻ của boss

"Ông Quang, lâu không gặp!" Phương đứng ra vui vẻ làm thân chào hỏi

"Mới 1 tháng không gặp thấy mày không khác trước là mấy ha" Ông Quang trêu đùa nói, ông ta cao gầy, người mặc sơ mi loè loẹt cùng quần tây dài giày da bóng, trên tay là điếu xì gà hút dở nhìn không khác gì lưu manh giả vờ tri thức

"Haha, không đùa nữa, vào chuyện chính đi" Phương cười nói

"Một tay giao hàng một tay giao tiền, sòng phẳng kiểm hàng xong liền phắn đi" Bình liền góp lời cười nói

"Đợi chút, tiền con trên tàu" Ông Quang nói rồi gật đầu với người bên cạnh, tên đàn em gật đầu lập tức chạy về tàu lấy tiền

"Sao vậy tưởng chúng tôi không có hàng sao?" Ken cầm túi đựng hàng đứng bên cạnh Phương

"Sợ bẫy thôi, không khôn cho mất hết còn bị bắt à?" Ông Quang hút xì gà tay đút túi thong thả nói

"Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ, nhanh giùm cái, vợ con đang đợi ở nhà" Bình đùa cợt nói

"Đúng rồi đó, lẹ đi nhà bao việc!" Chị Chu nhíu mày nói không thích cách ông ta kéo thời gian

"Được được, tới ngay" Ông Quang gật đầu nói

_____________________________

Trong góc tối, sau lưng những chiếc container để hàng lắp ló vài bóng người ẩn nấp chờ đợi thời cơ, trong số những người ẩn mình có hai người đang nhỏ giọng nói chuyện

"U là trời, muỗi nó chích ngứa quá!" Trâm Anh vừa gãi vừa lèm bèm nói

"Chịu khó một chút đi, vẫn chưa giao hàng nên không thể bắt giữ được" Đính bất lực nói

"Sao tui phải đi theo anh chứ? Vừa nóng vừa muỗi đốt nữa" Trâm Anh bực bội nói

"Cô không đi theo thì ai chỉ vị trí cho tôi cùng mọi người truy bắt tội phạm chứ? Chỉ có cô mới liên lạc được với Vinh và TLoo thôi" Đính khá ngạc nhiên vì lúc nãy Trâm Anh có đề cập về việc TLoo đã nhắn địa chỉ cho cô

"Còn vài thứ mà anh không ngờ tới nữa kìa! Kịch hay còn ở phía sau đó" Trâm Anh thì thầm thần thần bí bí nói

"Sao rồi?" Bỗng nhiên phía sau truyền đến một giọng nói trầm làm Trâm Anh cùng Đính giật mình

"Má mày Vinh, hết hồn à!" Trâm Anh vỗ ngực hoàn hồn

Tiếng nói đó là của Vinh phía sau đi cùng anh là TLoo mặt mũi bầm dập

"Xuỵt, mà sao rồi? Giờ khắc này hai người còn thời gian tán gẫu nữa" Vinh ngồi xuống hỏi

"Đang lấy tiền, hình như bên kia cảnh giác lắm, check xung quanh rồi mới cột dây tàu" Đính nhỏ giọng trao đổi

"Tao nói bắt luôn đi tang chứng vật chứng có đủ rồi mà cứ chờ" Trâm Anh bực mình nói

"Mày điên hả? Bắt bây giờ bên kia còn chối được, chừng nào tiền trao cháo múc thì tóm gọn cả lũ vậy mới đáng chứ!" Vinh gõ đầu cô nói

"Biết rồi!" Trâm Anh xoa chỗ bị gõ, bĩu môi nói

"Chút nữa sẽ tôi cùng các đồng chí khá sẽ truy bắt những tên đàn em trước vì chúng rất có thể sẽ tháo chạy" Đính suy nghĩ nói

"Ken và cái người loè loẹt kia cứ để tôi cùng TLoo bắt giúp đi" Vinh hiểu và nói

"Được" Đính gật đầu

"Còn tao thì sao? Để tao bắt bà Chu cho" Trâm Anh xung phong nói

"Ừ, bả có súng đó, ra cho bả bắn mày thành cái rổ đi" TLoo chép miệng nói

"Thôi để tao nắp trong này đi" Trâm Anh cười trừ nói

"Xung phong lắm mà?" Vinh bĩu môi nói

"Thôi, cảm ơn" Trâm Anh gằn giọng nói

"Nhỏ thôi con này, mày đi theo dõi mà bô bô cái miệng lên vậy?" TLoo nhíu mày lên tiếng rồi ngồi xuống nhìn hướng đám người đang chờ giao hàng

"Mặt mũi bầm dập dữ vậy ông anh? Chắc ăn hành cũng nhiều ha?" Trâm Anh giờ mới để ý đến mặt của TLoo, cô liền buồn cười nói

"Ờ, nhờ ơn thằng Vinh!" TLoo thở dài nói

Trâm Anh liền nén cười nói, "thiệt ra là tao có chút đồng cảm với mày nhưng mà cảm thấy hả dạ nhiều hơn"

TLoo đen mặt không nói nữa

"Bớt chọc nó lại đi, lo bắt tội phạm kìa!" Vinh kéo cô tập trung vào tình huống trước mắt

______________________________

Sắp end rồi, mọi người ủng hộ tớ nhé!
ಥ⁠╭⁠╮⁠ಥ

Yêu mọi người nhiều vì đã nhẫn nại chờ mình như vậy! <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro