Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Chu, chị bình tĩnh đi!" TLoo trấn an người trước mặt

"Tụi bây ơi cứu tao!"....

Ken, Vinh và Tloo đã tìm thấy Trâm Anh nhưng trong tình huống nguy hiểm

Chu cùng Trâm Anh đi ra khỏi góc tối, hai người đang trong tình trạng Chu cầm súng kề sát vào thái dương của Trâm Anh uy hiếp 3 người trước mặt

"Chị bình tĩnh đi!" Ken nhỏ giọng khuyên

"Có gì từ từ nói" TLoo cũng nhẹ giọng nói

"Chị đừng có manh động" Vinh nhíu mày nhìn khẩu súng mà Chu đang cầm trên tay

"Mày thấy tao còn gì không mà đừng manh động? Đường cùng rồi!" Chị Chu nhướn mày nghiến răng nói, ánh mắt chị ta trầm lặng đến lạ, tay cầm súng cũng không còn run rẩy nữa

"Chị thu súng lại đi, đến nước này rồi chị đừng hại người nữa" Ken bình tĩnh trấn an

"Tao hết đường rồi! Cả mày và thằng TLoo tao coi như em trai cũng phản bội tao, coi tao như quân cờ mà lợi dụng giờ mày nói xem tao còn cách nào nữa?" Chu điên cuồng dí súng vào đầu Trâm Anh một cách mạnh bạo

"Cứu tao..." Trâm Anh mếu máo cả người căng thẳng đến đổ cả mồ hôi, chân cũng muốn nhũn ra mà khụy xuống

Vinh vội ra dấu im lặng với cô

Bây giờ Trâm Anh mới biết thế nào là đứng giữa thời khắt sinh tử, có thể 1 giây sau đầu cô liền có một cái lỗ xuyên thấu. Giờ cô mới nhận ra 3 người đồng đội đã bao bọc mình đến cỡ nào, khi đi điều tra chỉ giao cho cô công việc tìm tài liệu, giám sát và báo rõ vị trí cho Vinh, đôi lúc những công việc đơn giản đến nhàm chán, cô còn đôi lúc kéo chân mọi người và trách móc mọi người không coi mình là đồng đội nữa

"Cứu mày? Mày là cái thá gì? Tao kéo mày theo với tao, chúng mày sẽ hối hận vì đã dồn ép với tao như một con chó" Chu điên dại nói, tâm lý chị ta phát điên lên như một con vật bị ép vào đường cùng, tay cầm súng của Chu run rẩy liên hồi như kích động thêm một chút liền bóp cò

"Muốn kéo người theo chứ gì? Tôi thế chỗ cô ta được chứ? Dù sau đối với chị cái mạng của tôi cũng đáng giá hơn" Vinh nhếch miệng nói

"Cũng có lý, thà giết Anh thám tử rồi tự tử thì có lẽ huy hoàng hơn nhở?" Ken xoa cằm nói vào

"Tụi mày điên à?" Trâm Anh hét lên

"Tụi bây chấp nhận hy sinh cho con nhỏ này à? Nó có vẻ quan trọng nhỉ?" Chu khinh thường nói

"Không, tôi chỉ lo cho cô thôi, nếu cô bắt tôi làm con tin chuyện thoát ra khỏi đây sẽ dễ dàng hơn một chút" Vinh gãi đầu cười nói như không có việc gì

"Tao thoát khỏi đây thì sao? Công an cũng lại bắt tao được không bằng bây giờ tao giết hết chúng mày....!" Chu  tàn nhẫn nói

Trong khi mọi người giằng co thì TLoo đã lén đi chậm rãi đến bên cạnh Chu từ lúc nào, anh liền chạy đến chụp lấy tay cầm súng của Chu giơ lên trời

Vinh nhanh nhạy dùng tay kéo Trâm Anh đang sợ hãi bên cạnh Chu sang chỗ mình

"Đoàng" Súng bị bóp cò nã một viên vào chỗ thùng container bên cạnh để lại một lỗ đạn xuyên thấu

Sự việc diễn ra quá đột ngột chỉ trong tích tắc, Chu ngạc nhiên đến không thể lường trước được sẽ bị tập kích ngay bên cạnh, chị ta không kịp trở tay liền cùng TLoo giằng co đánh nhau

Ken chạy đến giúp TLoo thoát khỏi móng vuốt của Chu, TLoo đoạt lại khẩu súng ngắn của chị ta

Vinh thở phào nhẹ nhõm

Trâm Anh vẫn hoảng sợ không thôi ngồi bệt xuống đất bên cạnh Vinh mà nhìn mọi người, cô không ngờ mình đã thoát, khi nghe tiếng súng cô còn tưởng mình xong rồi

"Mang ra ngoài giao cho mấy anh công an đi" Vinh vỗ vai Ken nói

Hai người liền cùng nhau áp tải Chu ra khỏi góc khuất của container, Chu được bàn giao lại cho Đính

Đính liền đeo còng cho Chu rồi nhờ đồng đội giữ cô ta lại đứng qua một bên chờ mình

TLoo lấy ra súng của Chu cùng hai khẩu súng của anh và Ken lúc trước được Chu tặng giao lại cho Đính

"Nó thật may mắn khi có những người bạn như tụi mày! Giá như tao có thể vô tư sống như nó thì bây giờ tao đã không như thế này" Chu liếc nhìn Trâm Anh rồi khẽ cười tự giễu chính mình

Ken cùng TLoo nhìn Chu bị Đính dắt lên xe cảnh sát, hai người thở dài nhìn nhau rồi lắc đầu im lặng đi đến tụ họp lại cùng Vinh và Trâm Anh

"Ngầu phết nhể?" Trâm Anh huýt vai Ken nhướn mày nói, dường như cô đã quên nỗi sợ khi nãy

"Ối giời, chuyện nhỏ thôi" Ken ngẩng đầu kiêu căng nói

"Ai khen mày?" Trâm Anh liếc mắt nói

"Không sợ nữa hả?" Vinh trêu chọc nói

"Mày đừng có nhắc nữa, nhớ lại chân tao còn mềm nhũn đây này" Trâm Anh rùng mình nói

"Mày còn đỡ đó, coi tao nè! Vừa bị thằng Vinh đánh vừa bị bà Chu cào, ăn khổ mãi thôi!" TLoo bĩu môi nói

"Giờ mới để ý, thằng Vinh ra tay cũng mạnh quá nhở?" Ken buồn cười nói dùng tay chọt vào chiếc mũi đỏ của TLoo

"A da... đau!" TLoo phủi tay Ken ra xuýt xoa chiếc mũi đáng thương của mình

"Tao cũng xin lỗi nó rồi còn gì!" Vinh gãi đầu ngượng ngùng nói

"Được rồi, thôi bỏ qua đi" Trâm Anh hoà giải 3 người

"Rồi, bỏ qua!...Mà kết thúc rồi!...Làm gì giờ ta?" Ken hắng giọng nói lơ ngơ nhìn lên trời

"Văn phòng của Biệt đội thám tử tao đưa cho thằng Vinh rồi, để coi nó nhận tui mình vô lại không đã" TLoo chấp tay sau mông lơ đãng nhìn phía trước nói

"Thôi bớt nói bóng gió đi" Vinh đá hai người rồi trầm giọng nói, "Không nhận lại"

"Ủa?" Trâm Anh đơ mặt nhìn Vinh

"Sao nó khác mình nghĩ quá ta?" Ken gãi đầu nói

"Mày không năn nỉ tao với thằng Ken quay lại luôn hả?" TLoo híp mắt nói

"Không" Vinh lắc đầu tàn nhẫn nói

"Thôi vậy, đi TLoo ơi, nó không nhận mình rồi" Ken giả vờ chấm nước mắt vừa khoát vai TLoo bi ai nói

"Đừng buồn, tao với mày ra mở văn phòng thám tử khác, cướp hết mối làm ăn của nó luôn" TLoo lau nước mắt nói

"Tao đá tụi mày bây giờ" Vinh liếc mắt nhìn hai người diễn trò, "Tụi mày có rời Biệt đội thám tử đâu mà tao nhận lại?"

"Yeah!!!!" TLoo và Ken ôm nhau mừng rỡ

"Phải như vậy mới là Anh thám tử chứ!" Ken cười hì hì nói

"Biệt đội thám tử chính thức tái xuất với bốn thành viên như cũ" TLoo khoát vai Vinh vui vẻ nói

"Hay quá! Tao chờ ngày bốn đứa mình cùng nhau tra án lâu lắm rồi đó!" Trâm Anh vỗ tay hoan hô nói

"Bớt sến giùm!" Vinh rùng mình khi nghe mọi người nói

"Mà nói lần sau cho con Trâm Anh làm giang hồ đi nha, tao thấy nó có tiềm năng lắm đó" TLoo xoa xương sườn nói

"Thôi thôi, tao thấy mày làm giang hồ hợp hơn, tao đâu có da dày thịt béo như mày với thằng Ken đâu" Trâm Anh chọc ghẹo hai người xong liền trốn sau lưng Vinh

"Mày hay lắm! Lại chọc tao" Ken nhíu mày nói

"Ken, biết vậy lúc nãy khỏi cứu nó" TLoo lè lưỡi trêu chọc lại cô, "Cho bà Chu ghim mày như cái rổ luôn!

"Đã nói là không nhắc lại mà" Trâm Anh đuổi theo đánh người

"Thôi hai cái đứa này! Đi lấy lời khai kìa! Đừng có chạy coi" Ken cười rạng rỡ chạy theo ngăn cản cả hai đang đánh nhau, anh quen thuộc dùng hai tay kéo hai người lên xe, anh trở lại làm Ken ngố như trước không còn dáng vẻ ngông nghênh của giang hồ nữa

Vinh mỉm cười lắc đầu vừa đi vừa nhìn ba người láo nháo trong xe, dường như đã trở về với khung cảnh lúc trước

------ Anh cũng chờ ngày này lâu lắm rồi!

Ngày Biệt đội thám tử trở lại ----

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro