Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kì thi tuyển sinh lên lên 10 kết thúc, tiếng trống báo hiệu hết giờ làm bài. Châu và các thành viên trong đội cộng tác đoàn chuẩn bị trả đồ cho các thí sinh. Một lúc sau, khi tiếng trống kết thúc, mọi người đều ùa ra chỗ họ. 

- Làm được bài không bé?

Đó là câu hỏi mà nó đã nói liên tục với các em. Đa số câu trả lời là tốt, nó cũng tỏ vẻ mừng rỡ theo.

--

Thấm thoắt đã qua 4 giờ chiều, sau khi kiểm tra lại phòng thi và đồ bỏ quên, nhóm cộng tác viên tạm biệt nhau và ra về. Nó chầm chậm vặn ga và rời khỏi cổng trường. Đường về nhà sao mà xa quá. Không biết lần này thi có nhiều người đỗ không? Liệu các em đẹp trai có nhiều như năm ngoái không?  Năm nay trường tổ chức hoạt động cho khối 10 như nào nhỉ? Có thi nam sinh đẹp trai như các trường khác không?

Đầu nó giờ chứa toàn những thứ lo lắng về trường và các em đẹp trai khối 10 không!

- Vũ Bảo Châu!! Con lợn này!!

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, nó đánh mắt nhìn sang con bé bạn thân từ năm cấp 2 đến giờ đang réo tên mình.

- Coi tao như bị điếc không à.

- Có tia được em nào đẹp trai hôm nay không? Có thì tao xin in4 ké với!!

Nó chỉ tay vào quán chè ngay gần trường, Diệp chỉ còn cách gật đầu.

- Ăn xong thì nôn in4 cho chị mày.

- Dạaaa.

Nó cùng Hạ Ngọc Diệp qua quán chè nổi tiếng nhất nhì trong quận, không chỉ vì hương vị mà giá còn rất rẻ nữa. Học sinh sinh viên hay thậm chí người lớn cũng đều một lần thử nơi này.

Diệp gọi món như thể đã học thuộc hết menu ở đây. Còn Châu, hiển nhiên là nó ăn theo Diệp.

- Rồi, mày ngắm được ai chưa?

Diệp xúc thìa chè to như cái muôi múc canh cho vào miệng.

- Có tận 3 em. Giọng vibe trai Hà Nội trầm ấm nghe có phần đểu cáng.

Nó sau khi up locket thì cũng chú tâm vào ăn.

- Dis đúng gu chị rồi. Nổ tên ngay.

- Cái gì mà, Nguyễn Bảo Huy......... Phùng Hải Đăng... và Hoàng An Khánh...

Nghe đến đây thì Diệp mạnh tay đập bàn làm ly chè rung lắc theo.

- Người đâu đẹp trai mà tên cũng hay nữa, tuổi còn bé hơn mình.... Châu này, giả sử tao đăng kí kết hôn với 3 người cũng một lúc thì có bị bế lên phường không?

Nó lấy giấy lau phần nước đá bị tràn ra, ngước lên nhìn nhỏ ngồi trước mặt mình.

- Không bị bế thì tao sẽ bắt công an bế mày lên.

- Biến mẹ mày đi.

Diệp ăn hết cốc chè rồi lại quay sang nó.

- Mày không thích con trai nhỏ tuổi hơn à?

Nó nghĩ ngợi một lúc lâu, và trả lời

- Tao không biết, nhưng tao cũng tìm được lí dó vì sao nên yêu con trai bé tuổi..

Diệp kéo nó lại thì thầm:

" Đùa chứ bây giờ mày tưởng tượng ra cái viễn cảnh có một em trai dễ thương đẹp trai biết ghen đúng lúc hơi gia trưởng và trong khoảng thời gian yêu đương nó sẽ luôn mồm gọi 'Chị ơi chị ơi'. ĐM TAO KỂ MÀ TAO ĐỔ THEO RỒI!!!!!"

- Nhưng mà..

"Không có nhưng gì cả. Bây giờ mày phải thử đi. Con gái sắp tròn 18 tuổi mà chưa mối tình nào thì xác định ế hết đời nhé. Chịu khó kiếm bé nào không đẹp trai cũng được, ưa nhìn là ok. Mày cứ yêu đi, chán thì dừng xong đi kiếm thằng khác. Trải qua cuộc sống thay đổi như thể mày sẽ thấy, yêu càng nhiều người thì càng thấy việc được gọi chị với chất giọng trầm ấm của trai Hà Nội sẽ cảm nhận được độ hỏny trong người và chỉ muốn đè ra thịt ngay lập tức."

..Đúng là trapgirl thủ đô Ngọc Diệp.

- Nay Diệp tổng sẽ trả tiền chè cho mày, nhớ tìm in4 ba thằng bé mày kể giúp tao.

- Dạ chồng.

- Eo khiếp, mắc gớm.

Nó liếc Diệp đầy khinh bỉ.

- Tao kiểu gì cũng sẽ tán đổ được nhiều đứa hơn mày.

Cứ đợi đấy. Vũ Bảo Châu này mà tán nghiêm túc thì trápgirl Hạ Ngọc Diệp chỉ còn là cái tên mà thôi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro