#1 hôm nay, em, đã, thích, Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, em đã gặp anh.

Không phải lần đầu tiên. Em từng nhìn thấy anh rất nhiều lần. Trên sân khấu, trên sân trường, giữa đường, cả khi trên xe.

Những cái nhìn thoáng qua.

Em không thể phủ nhận rằng mình đã chú ý tới anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy.

Nhưng em lại gạt bỏ tất cả mọi cảm giác dành cho anh, rồi tự trấn an bản thân rằng: "Mình không thích ảnh."

Nhưng sự thật không thể chối bỏ được, em đã thích anh trong lần gặp lại này.

Trong một khoảnh khắc nào đó, tim em lỡ rung động. Rồi sau đó, em lại lờ đi.

Em không chủ động tiếp cận, còn chẳng dám addfriend. Chẳng hiểu sao em lại cảm thấy mất tự tin đến thế.

Chỉ biết theo dõi thầm lặng, rồi tự động cảm thán: "Có thật mình thích ảnh không vậy nè?"

Rồi dằn lòng lại: "Chắc là không thích đâu."

Em gặp anh ở cầu thang tầng hai, em chạy xuống, anh đi lên, cùng với bạn anh (cũng có quan hệ đặc biệt với em).

Em vừa xuống từng bậc vừa ngâm nga giai điệu yêu đời. Anh hai tay đút túi bước lên.

Giây phút đó, em thực sự đã rất bất ngờ khi nhận ra đó là anh. Nhưng rồi lại làm như không có gì mà lướt qua, ánh mắt chưa từng dừng lại trên người anh quá một giây.

Như vậy thì em có thích anh không?

Em không biết.

Nhưng sau đó, em đã chạy như điên xuống văn phòng đoàn, cốt chỉ để có thể gặp anh thêm lần nữa.

Em không phải là đứa tùy tiện vận động phí sức như vậy. Em chỉ...kích động một chút xíu thôi.

Em lại gặp anh, ở đoạn cầu thang đó.

Em mừng thầm trong bụng, nhưng cũng chẳng thể hiện ra nhiều, thậm chí còn không nhìn mặt anh.

Anh cũng thật...láu cá! Em có thói quen đi sát lan can, anh lại chẳng nhường đường, lại còn giơ tay chặn em nữa.

Em đã rất vui!

Khoảng cách gần như vậy. Gần như là đứng trọn trong lòng anh luôn ấy.

Không còn gì mỹ mãn hơn khoảnh khắc đó.

Điều duy nhất em hối tiếc là mình lại thô lỗ đẩy anh ra.

Anh không biết, nên em thấy hối hận.

Em chẳng bao giờ hành động quá bạo lực hay quá lố trước mặt người xa lạ đâu.

Lúc đó, em đã tự nhủ: "Mình quen ảnh mà, không sao đâu. Cứ triển thôi!"

Em chẳng biết anh nghĩ thế nào nữa.

Nhưng mà hôm nay em đã rất vui.

Cũng suy nghĩ rất nhiều.

Không phải lần đầu tiên biết yêu, nhưng em đã phải đắn đo rất lâu.

Chắc cỡ nửa năm ấy.

Để chấp nhận cảm xúc này.

Có lẽ em sẽ không nói cho anh biết đâu.

"Hôm nay, em, đã, thích, Anh!"

8/3/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro