#6 khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đang đến.

Còn 59 ngày nữa là tới kì thi.

Thời gian anh còn ở đây cũng chỉ còn ngần ấy.

Em lấy hết can đảm inbox cho anh, cứ ngỡ là chỉ ghẹo cái rồi im để cho anh học. Vậy mà anh thân thiện quá, không biết em là ai cũng nhắn tin ngay được, khi biết rồi lại còn niềm nở hơn.

Anh nhắn với em cũng tính là nhiều, còn đủ chuyện trên trời dưới đất nữa. Em còn được tận hưởng cái cảm giác khi mà Crush đòi viết thư tình cho. Anh còn trêu em đủ thứ.

Suýt nữa em đã rơi vào hố sâu ảo tưởng. Nhưng may thay, em nhận ra, đó là tính anh rồi.

Buồn nhỉ.

Cũng đúng thôi. Em với anh đâu có thân thiết gì đâu, nói chuyện hợp vậy đã là may mắn lắm rồi.

Em biết thêm về anh, hiểu thêm về anh và càng thích anh.

Nhưng mà, thú vị thật, nhiều khi có cảm giác muốn kết nạp anh vào hàng đồng chí quá. Bởi anh cực hợp với hình tượng đồng đội lông bông không thể thiếu trong các đội hình.

Anh em mình, tựa như rất xa, cũng rất gần, mà lại rất xa.

Em không biết anh có nhận ra hay không. Nhưng em thực sự không hi vọng anh nhận ra bây giờ đâu. Thật sự không muốn chút nào.

Nhưng mà không tránh được sự thật rằng em thích anh.

Từ khi rũ hết lớp lông kiêu ngạo đi, em chỉ còn là một đứa con gái vô duyên và thô lỗ mất rồi.

Từ khi nhắn tin làm quen, tình cảm này cũng dần khác đi rồi.

Em gần như không nhận thấy được sự tồn tại của nó. Nhưng, mỗi khi nghĩ đến anh, con tim em lại xao xuyến lạ.

Em không biết bây giờ tình cảm này là như thế nào nữa.

Em không mong sẽ tiến xa hơn. Nhưng lại càng mong anh sẽ đến gần em hơn.

Em sợ anh sẽ chạy mất, còn em phải ở lại, lạc mất anh.

Em cũng sợ anh sẽ ghét bỏ em, rằng em vô duyên, quấn người, làm phiền anh.

Em tính ngày anh thi xong, em sẽ thổ lộ. Nhưng mà, lúc đó có đủ can đảm không đây?

Thổ lộ cũng có nghĩa là bóp chết tình cảm này đấy!

***

Hôm nay anh thi học kì. Lớp em học thể dục.

Trống đánh, học sinh vừa nộp bài, em đã thấy anh đi ra từ sau dãy nhà.

Cái dáng cao cao gầy gầy đó, em không thể không nhận ra.

Em cũng đoán được anh ra đây làm gì, vì hôm trước anh có hỏi mượn em máy tính.

Nhưng người cho mượn không phải là em, là bạn em. Anh hỏi nó trước.

Cái lúc mà anh đứng sau lưng em ấy, em chỉ biết cố làm cho bản thân tỉnh táo, chỉ biết giả vờ bình tĩnh nhìn một cái chứ không thể làm gì được. Tim em thót lên khi nghĩ đến việc anh cách em một khoảng rất gần.

Em còn không thể nhìn vào mặt anh. Chỉ vừa cố ngoảnh lại đã vội quay đi.

Gượng gạo quá phải không?

Chẳng biết từ khi nào em đã trở nên thảm hại như vậy nữa.

Đến cả inbox hỏi han cũng chẳng dám luôn.

26/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro