Anh Thảo Muộn và gương mặt đầu tiên nhìn thấy vào buổi sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi sáng, gã đều lặng lẽ tưới nước cho đóa Anh Thảo. Có lẽ nó đã ngấm dần thành thói quen thường ngày của gã. Gã đã mong chờ một thứ gì đó.
.
.
.
.
Như mọi ngày, trước mặt gã vẫn là một người phụ nữ lạ lẫm nào đó gã vớ được trong Club. Cơ thể ả ta trắng ngần phơi bày ra trước ánh nắng như một thứ mị lực đến mê người. Ả nằm cuộn tròn trong lòng gã như thể một con mèo nhỏ... "thật giả tạo".
" Đó không phải là mèo, mà là một con trăn." Nó như muốn siết chặt gã, khiến gã đau đớn, đến từng mảnh xương cũng vỡ vụn vì ả.
Gã từ từ trở mình rồi ngồi dậy. Đầu óc quay cuồng, cơ thể ê nhức khiến cái tính khí nóng nảy không khỏi cau mày; tay lấy một điếu như thói quen mà châm lửa hút.
Căn phòng nghi ngút mùi Montecristo hòa quyện cùng Cognac còn lưu lại đêm qua như một bầu khí quyển khác xa với hiện tại; một sức quyến rũ khác thường.
Ngoài ban công thật lạnh, và gã không thích điều đó. Nhưng gã phải tưới nước, bởi gã biết: Anh Thảo đang đợi gã, nó không thích nhìn gã say xỉn.

Ánh nắng ban mai chiếu vào cửa sổ, len lỏi luồng sáng ấm áp khắp gian phòng. Hoa đã tưới, người đàn bà kia cũng đã đi, chẳng còn việc gì làm thì gã lại muốn chây lười trên chiếc giường ấm áp này, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ.
Nhưng không người phụ nữ nào lại để gã được yên.
Bị gọi ra khỏi nhà vào lúc 9 giờ nhưng với gã thì đúng là hành xác. Mà người dám làm công việc"tàn ác" ấy không ai khác là Khả Hi. Hiện giờ thì gã đang rất cáu kỉnh
Khả Hi là ai cơ? Cô ta là người yêu cũ của gã. Thật sự thì hai người chỉ mới cho nhau "không gian riêng" để suy nghĩ thôi chứ chưa thật sự nói chia tay. Vậy mà bây giờ cô ta lại kéo gã đi mua hoa tặng người yêu "mới". Đúng thật trong tất cả những người gã tiếp xúc thì chỉ có cô là không hề sợ một kẻ lưu manh như gã, nên mối quan hệ của hai người mới kéo dài lâu như vậy.

"Này, anh sao vậy ?!"

Cô ta khoác tay gã kéo xuống như thể dò hỏi, gã thật sự chưa bao giờ qua được mắt cô.

"Không, hơi mệt thôi."

Một câu trả lời cộc lốc có lẽ không đủ làm cô hải lòng. Ánh mắt cô dính chặt vào người gã. Khó chịu nhưng thật ấm áp

"Lại cô nào nữa hả...?"

"....hmmm..."

"Haizz... Anh mà quan hệ bừa bài thì có ngày bị quả báo đó."

Cô thở dài ngao ngán rồi bất giác thốt ra một câu nửa thật nửa đùa khiến gã cũng ngạc nhiên mà ôm bụng cười.

"Mà... trước khi nhận ra điều đó thì có lẽ anh cũng sẽ bất lực với thứ "công việc" tăng ca đấy"

Khả Hi ơi Khả Hi. Cô cũng biết chọc ngoáy người thương cũ thật. Chẳng phải lí do cho việc kết thúc của hai người cũng một phần tại đây sao. Nhưng gã không tức giận, bởi gã biết tất cả lỗi sai đều thuộc về gã...
Trên con đường thành phố tấp nập người, vậy mà những ánh mắt không khỏi đổ về hai người họ; thật đẹp đôi khiến ai cũng ghen tị...
Đi đến cuối con phố là một tiệm hoa, rất khó để nhận thấy nếu không quan sát kĩ. Cửa hàng này cũng không lớn lắm, nhưng có lẽ là lớn nhất trong số những cửa hàng nổi tiếng trong thành phố. Tại đây có vô số những loài hoa khác nhau, kể cả những loại hoa mà gã chưa từng nghe tên, vô số những màu sắc, vô số những thứ kì lạ tụ họp lại nơi đây; như một khu vườn Bách khoa về Thực Vật. Bát ngát những loại từ cơ bản đến quý hiếm khiến gã cũng nghi ngờ về việc "trong sáng" của cái cửa hàng này. Mà gã cũng không quá quan tâm, gã không thích lo chuyện bao đồng.
Khả Hi vẫn đang tìm kiếm, nhưng trông điệu bộ của cô ta là gã biết cô muốn mua hết tất cả số hoa tại đây cho riêng bản thân, thật hết biết!

"Ở đây không có quản lý nhỉ..."

Gã mò mẫm tìm xung quanh rồi bất giác buộc miệng.

"Tôi có thể giúp gì cho anh chị?!"

Tiếng nói bất ngờ phát ra khiến gã giật mình. Thật nhẹ nhàng và cũng thật đáng sợ, như tiếng chuyển của trời đêm. Một thiếu niên dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt xanh xao lại cực kỳ ma mị. Tóm lại - một con người yếu đuối.
Đôi bàn tay của cậu ta thật đẹp, khiến gã như muốn độc chiếm. "Chúng" mê người từ điệu bộ thanh thoát đến cử chỉ che ô cũng thật mềm mại... "Mà khoan đã..." Tại sao phải che ô, họ đang đứng trong nhà kính thì phải, cho dù có nắng lọt vào được thì cũng chỉ là lớp sáng nhẹ chưa đủ làm ấm người. Có phải cậu ta "hơi" có vấn đề chăng??

"A, cậu có thể chọn giúp tôi loại hoa nào tặng cho bạn trai không?"

Trong khi gã còn đang ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hiếm có của "cậu chủ" này thì Khả Hi đã nhanh nhảu làm gã phải quay lại hiện thực.
Nhìn cậu ta thoáng chút bất ngờ, gã cũng biết lý do tại sao...

"..."

"Oh, vậy bó Middlemist Camellia thì sao ?! Hoặc chị có thể chọn vài cành Iris và Orchids...."

Sau khi giới thiệu ra thì có vẻ Khả Hi cũng chẳng hiểu gì, cậu thiếu niên kia đành dẫn cô đi thẳng đến nơi có nhiều sự lựa chọn hơn cho cô. Còn về phần gã vẫn chưa hết mê hoặc, cứ mãi dõi theo dáng người kia đến khi khuất sau mấy chậu cây kiểng thì thôi.
Thật nực cười! Một lão tổng như gã lại đi làm mấy trò ruồi muỗi đáng xấu hổ này. Lại thêm một điếu Montecristo, cứ coi như gã tự xem thường mình đi, nhưng thật sự, gã đang suy nghĩ...

"Giống thật..."

Một thứ gì đó gã đã từng thấy sao? Không! Gã chưa từng thấy thứ nào như vậy, mà là gã đang chờ đợi một thứ tương tự như vậy.

"Anh có cần gì nữa không ạ ?"

"Anh Thảo...Muộn..."

Gã giật mình, cậu ta lại từ đâu ra đã đứng trước mặt gã. Đẹp quá, gần quá; tâm trí gã không thể thoát khỏi nụ cười ấy, không tỏa sáng, không rực rỡ, mờ nhạt kéo gã lạc trong mê cung u tối...

"Xin lỗi, tôi không bán Anh Thảo Muộn."

---cười---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro