Hồi thứ tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đợt đó, Phong hình như cũng chủ động với tôi hơn, tôi rất vui...

Cơ mà hiện tại tôi đang vò đầu bứt tóc không biết có nên tới nhà cậu ấy không, cũng bởi cô bạn hôm nọ vẫn còn ở đó

Ban nãy nhận được tin nhắn của cậu, tôi có chút phấn chấn, nhưng mà nghĩ lại thì... dù gì mối quan hệ của chúng tôi vẫn chưa rõ ràng, hơn nữa cô bạn đó nghe nói còn là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Trạch, tôi thực sự không dám động vào, chỉ sợ cái mạng nhỏ này khó mà giữ được

Nhìn điện thoại rung lên từng hồi, tim tôi cũng vì thế mà run theo

Bắt máy...

Hay không bắt máy đây ?

- Là bác Lan gọi tới...

Tôi lẩm bẩm, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nhấn nút trả lời, cũng may không phải là cậu, để có gì từ chối thì dễ dàng hơn đôi chút

Nhưng mà...có lẽ tôi nghĩ sai rồi

- Wei ? Tiểu Nhi phải không cháu ?

- Dạ, cháu chào bác

- Thật may quá, bác cứ tưởng cháu không bắt máy nữa chứ, có phiền Nhi Nhi quá không ?

- Không đâu ạ, bác gọi cháu...là có việc gì vậy ạ ?

- Là thế này, bác muốn tổ chức sinh nhật cho cậu Phong, nhưng mà một mình bác với cô bé kia thì không làm kịp được, bác muốn gọi cháu sang giúp để đẩy nhanh tiến độ, hiện tại cháu rảnh chứ ?

- Dạ...

Tôi suy nghĩ, sinh nhật Phong ư ? Nhưng mà sao lại không kịp chứ ?

- Tiểu Nhi à, không ổn hả cháu ?

- Ơ dạ không ạ, cháu...

- Vì bữa tiệc này còn có bạn bè của cô bé kia tới và họ hàng của cậu Phong tới nữa nên rất đông, ai da bác cũng không ngờ tới bọn họ lại báo rằng sẽ tới dự, bình thường phía họ hàng rất hay bỏ qua..

Tôi thở dài

- Vâng ạ, vậy cháu sẽ tới giúp

- Thật vậy sao ? Aigu cảm ơn cháu, vậy nhé bác cúp máy đây, nhiều người quá đi mất

- Cháu chào bác ạ

Tôi day trán, có vẻ đông thật... vì ban nãy tôi nghe thấy tiếng nói chuyện rất to, bây giờ thì tôi thực sự không từ chối được nữa rồi

--------------------------------------------

Kính koong

Tôi nhấn chuông cửa, hồi nãy tôi đã để ý rồi, ngoài sân có rất nhiều xe, và toàn là hãng ô tô xịn mà tôi ít nhất là đã từng được nghe danh qua, chà, quả nhiên là đẳng cấp của người giàu

Vậy thì hẳn những người tới đây sẽ ăn mặc rất sang trọng, tôi cảm thán, rồi bất giác nhìn lại mình, khi nghe tin có cả họ hàng của Phong tới dự tôi đã cật lực moi trong tủ bộ váy tạm coi là ổn áp nhất để khoác lên người, nhưng mà...

Ài thôi bỏ đi, dù gì tôi cũng chỉ là đến giúp một chút, bữa tiệc to như vậy...tôi không ham được

Được một lúc thì cửa cũng mở, tiếng nhạc xập xình lập tức tấn công vào lỗ tai khiến tôi giật mình, độ cách âm của cánh cửa này cũng tốt quá đi !

Bỏ qua việc đó, đứng trước mặt tôi là cô gái hôm nọ, thấy tôi cổ có vẻ bất ngờ, ừ thì tôi cũng vậy mà

- A.. chào cô, tôi đến phụ giúp mọi người ạ

Cô gái đó đánh giá tôi một lượt rồi cũng ra hiệu cho tôi đi vào, rồi không nói không rằng bước đi  khiến tôi suýt chút nữa không theo kịp

Thật là, cô ấy có ý gì đây chứ ? 

Tôi nhanh chân chạy theo, trên đường cứ luôn cảm thán nơi này thực sự là ngôi nhà mà tôi từng đến dọn dẹp đây sao ? Trông y hệt một quán bar trá hình vậy, tôi có chút khó chịu và không quen, nhất là ở những nơi đông người thế này

Thiết nghĩ nếu xong việc tôi sẽ kiếm cớ chuồn sớm về nhà, mong là vậy !

Đi được một đoạn thì cô gái đó dừng lại thì thầm gì đó với người quản gia bên cạnh, sau đó bỏ đi

Ơ...vậy còn tôi...? 

Tôi ngơ ngác, không phải chứ ?

- Thưa cô...

- Dạ ?

- Tôi là quản gia mới tới, phiền cô đi theo tôi một chút

- A.. vâng ạ !

Tôi gật đầu, từ nãy tới giờ tôi cứ có cảm giác bọn họ cứ thần thần bí bí hoài, làm tôi xém thót tim, mà đào đâu ra quản gia nữa vậy ? Còn bác Lan thì sao ?

Thắc mắc một hồi thì cũng tới nơi, tôi thở phào, rốt cục cũng không phải chen lấn dưới ánh đèn sắc màu sặc sỡ như vừa nãy nữa, kì thật là nó làm tôi choáng váng mấy lần 

Quản gia đóng cửa, tôi cũng trấn tĩnh lại

- Rồi, giờ thì bắt đầu thôi nào

Mà, thực ra bác Lan bảo tôi tới giúp cũng chỉ là mấy công việc lặt vặt thôi, ấy vậy mà bác nói làm tôi cứ tưởng phải nấu ăn hoặc phục vụ gì đó, té ra là mấy công việc đó người hầu làm hết rồi, giờ tôi chỉ có ngồi trang trí bánh và sắp xếp lại mấy món quà là xong

- Công nhận nó bự ghê

Ý tôi là chiếc bánh ấy, nó phải đến mấy lớp kem liền, hơn nữa còn là bánh kem dạng tầng, well, lâu lắm rồi tôi chưa được ăn lại bánh kem, hơn nữa còn là dạng socola thế này

Lúi cúi một lúc thì cũng hoàn thành công việc, nhân lúc đó tôi định chuồn vội về thì bị bác Lan kéo lại

Thôi toi rồi, kiểu này thì hết đường trốn

- Cháu ở lại chơi một chút cho vui, cậu chủ ngóng cháu lắm ấy

- Dạ thôi ạ, cháu còn bản thảo chưa hoàn thành mà sắp đến hạn rồi...cháu...

- Ôi dào, có sao đâu, chỉ một chút thôi cũng được, hôm nay nhiều đồ ăn ngon lắm, có cả socola trắng TIểu Nhi thích nữa đấy

Tôi ngập ngừng, huhuuu, ai đó cíu tui với

- Hơn nữa cậu chủ còn dặn bác phải giữ cháu ở lại, bác không thể để cháu đi được

- Dạ ?

Đoạn bác Lan cười hiền, nhưng mà tôi cứ thấy nụ cười này...có chút không ổn

- Đi thôi nào

Bác kéo tay tôi, trong khi tôi đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì trước mắt thì bản thân đã ở dãy hành lang ban nãy, ngay trung tâm của bữa tiệc

Chóng mặt quá đi mất, tôi ngó quanh, ách... bác Lan đâu rồi ?

Trời đất, vừa nãy bác vẫn còn ở đây mà ? Tôi mất dấu rồi sao ? 

Tiểu Nhi ơi là Tiểu Nhi, có vậy mà cũng để mất nữa, rồi giờ biết đi đường nào, xung quanh toàn là người không thôi, ánh sáng cũng mờ ảo khó hình dung được 

Tôi gấp gáp, phải nhanh chóng thoát khỏi đây, không thì tôi sẽ chết mất !

Men theo dọc hành lang tôi không để ý mà va vào người ta mấy lần, người họ nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, họ thực sự coi đây là quán bar thật à ? Rõ ràng là Phong rất ghét những nơi đông người, tôi biết chắc bữa tiệc này cũng chỉ là miễn cưỡng, vậy nên cũng muốn từ chối ngay từ lúc ban đầu, vậy mà vẫn bị níu lại, thật không cam lòng 

Bỗng có bàn tay kéo tôi trở lại, giật mình thoát ra theo phản xạ, người đó khẽ bịt miệng tôi, dưới ánh đèn mờ ảo, tôi thấy khuôn mặt và mùi hương quen thuộc...

Là cậu !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro