Hồi thứ tư
Tôi trở về nhà trong tâm trạng cực kì tệ
Nói thế nào nhỉ
Uầy
Nó giống như tất cả bực bội trong lòng bị dồn nén tới mức chỉ thiếu điều hét ra cho người khác biết thôi í
Nhưng người ta nào có thời gian để xem xem tâm trạng tôi như nào chứ
Yêu đơn phương chính là thứ tình cảm đau khổ và dai dẳng nhất trên đời
Nó âm thầm nảy nở như một bông hoa anh thảo nhỏ xinh
Rồi lặng lẽ hướng mình về ánh trăng bạc đang ẩn mình trên bầu trời rộng lớn
Chẳng biết bông hoa nhỏ ấy đang chờ đợi điều gì, nó rốt cuộc là đang mong mỏi thứ gì
Chỉ biết từ khi được vươn mình với nắng, nó đã luôn luôn nhìn về ánh trăng của nó, chỉ của riêng nó mà thôi
Có những chuyện
Không phải cứ cố gắng là được
Chẳng hạn như yêu thương một người
Và mong rằng nơi trái tim họ cũng có một chỗ ấm áp dành cho mình
Tôi thích cậu lắm í, thế mà cậu lại nhìn về phía ai á
Yêu đơn phương là tự nguyện đau, là âm thầm nhớ, là đợi mong đến thấp thỏm, là ấm ức đến ghen tuông
Và thật tồi tệ khi mà sự tức giận của tôi lại hóa thành những giọt nước mắt
Cậu không chỉ cười với cô ấy mà còn đi mua sắm cùng với cô ấy, rồi còn cả tặng quà nữa cơ, ti tỉ thứ mà cậu chẳng bao giờ dành cho tôi
Mà thôi
Khóc đủ rồi, khóc nữa lỡ đâu sáng mai thức giấc soi mình trong gương tôi lại như con quái vật xấu xí thì sau này lại chẳng có gan đến gần cậu nữa
Trước đây tôi có nghe người ta nói thế này
Con người nên quên đi giận dữ và nằm xuống ngủ. Tương lai của bạn phụ thuộc vào những giấc mơ của bạn, vậy nên HÃY ĐI NGỦ !
Một ngày không chợp mắt giống như một chiếc bánh cupcake không phủ sương
Vậy nên tôi vội lau đi gương mặt nhem nhuốc nước mắt của mình, nhanh chóng buông cặp đi tắm và trèo lên giường
Mà tệ thật, tôi chưa bao giờ thấy tủi thân như vậy luôn í, trong lòng cứ khó chịu không thôi
Trùm kín chăn, tôi chỉ để khuôn mặt mình ló ra ngoài
Hình như trời vẫn mưa, chắc cô bạn đó sẽ ở nhà cậu qua đêm ấy nhỉ ?
Sướng ghê cơ
Xì, tôi bĩu môi
Kệ cậu đấy ! Tôi mới không thèm đống đồ ăn vặt đó của cậu
Đã thế tôi cạch mặt cậu cho mà xem
Dù gì cũng phải để cho cậu với cô nàng đó có chút không gian riêng tư chứ
Nói rồi tôi ôm tâm trạng hậm hực mà tắt đèn đi ngủ
Tối đó tôi ngủ không ngon, mặc dù trưa tôi chẳng chợp mắt được tí nào
Thành ra sáng dậy tôi biến thành con koala hàng thật giá thật luôn
Không biết nên vui hay nên buồn nữa
Tiểu Linh nhìn tôi đầy lo lắng nhưng tôi cười hề hề và xua tay nói mình không sao nên không phải lo
Âý vậy mà cậu ấy tin thật
Tiểu Linh rủ tôi ra ngoài mua đồ, tiện thể nhắc tôi cái hẹn hôm trước sẽ về nhà cậu ấy ăn cơm
Thật chẳng muốn ra ngoài chút nào, hôm nay lại còn là ngày nghỉ, nhưng tủ lạnh nhà tôi chẳng còn một mống thức ăn nào nữa rồi, tối qua lại chưa có gì bỏ bụng
Nhịn nữa chắc tôi thành cái xác khô luôn quá
Tôi vội lấy áo khoác bông trên móc rồi xỏ dép ra ngoài
Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi cửa tôi liền phải vội xoa hai bàn tay vào với nhau
Thời tiết lạnh gớm !
Đang than thở thì tôi chợt thấy một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt
- Tiểu Linh !
Tôi gọi to tên bạn
Tiểu Linh từ bên đường chạy lại chỗ tôi
- Ôi Tiểu Nhi, nhớ bồ chết đi được í, xem xem có một đêm mà bồ thành cái dạng gì rồi đây này
- Bà cứ làm quá, khiếp, có xấu lắm đâu chứ, người ta xinh đẹp thế này cơ mà
Tôi quay sang lườm Tiểu Linh, trời đất, tôi đã bôi hàng tấn phấn phủ rồi mà cậu ấy vẫn nhận ra được, chẳng lẽ kĩ thuật trang điểm của tôi xuống tay rồi ?
- Bồ không biết đâu, giờ trông bồ chẳng khác gì một con koala chính hiệu í, riết rồi bồ sẽ phá hỏng làn da hồng hào trời xinh của bồ mất, ầy, không được không được
Tiểu Linh lắc đầu thở dài, đoạn kéo tay tôi hí hửng
- Đi theo tui ! Nhất dáng nhì da thứ ba khuôn mặt, thân là bạn thân của bồ, tui sẽ không để bồ phải chịu thiệt thòi được
- Khoan đã, mình còn phải đi mua đồ nữa cơ mà...
- Không sao, mẹ tui nói sẽ nấu cơm muộn nên tụi mình còn dư thời gian đi chơi
Chậc, thật tình
Nói chứ cô bạn này của tôi chính là một cô gái ham chơi official đấy, còn tôi á ?
Tôi mới chỉ là trailer thôi nhé
Nhưng lâu lắm mới được nghỉ một hôm, thôi thì cứ tận hưởng đi nhỉ
Coi như là tự thưởng cho bản thân vậy
Tiểu Linh dẫn tôi đi nhiều nơi lắm
Nào là khu mỹ phẩm này, quần áo, váy vóc, dày dép, son môi, đủ các thứ trên đời
Tôi bị cô ấy làm cho chóng mặt khi cứ bị bắt thử đống váy vóc mà cô ấy lựa chọn
Mà đống này cũng có phải rẻ đâu, toàn tiền trăm tiền triệu không cả đấy
Cái thấp nhất cũng là hơn bảy trăm
Gần bằng cả tháng lương của tôi đó
Thế nhưng
Tiểu Linh cô ấy vậy mà lại giấu tôi trả tiền trước !!!
- Hì hì, tui còn nhiều tiền mà, với lại mẫu hậu đại nhân cũng bảo mua cho bồ ít đồ, tui chỉ tuân lệnh đại nhân thôi, bà ấy mà gắt lên là như sư tử Hà Đông ấy, không cản được đâu
- Không được, chiếc váy này quá đắt rồi đi
- Thôi mà, bồ cứ cầm đi, tui sẽ mua thêm một chiếc váy giống vậy nữa
- Cái gì ???
Tôi hét toáng lên, cô ấy còn định mua một chiếc nữa sao
- Ầy không phải, bồ đừng lo, là cho tui, là vầy, tui muốn có đồ cặp với bồ, tui mình chơi với nhau lâu như vậy mà vẫn chưa có đồ đôi nên là... ùm...
Tôi thở dài, cô bạn này, quá tinh ranh
- Được rồi, vậy tớ sẽ nhận, nhưng không có lần sau nữa đâu nhé
- Okay bạn iu !!!
Tiểu Linh hô to, cô ấy còn làm hành động giơ tay lên trước trán như lúc chào cờ, trông nghiêm trang lắm
Phút sau đó tôi phải cốc vào đầu cô ấy mấy lần, miệng vẫn không thể ngừng cười, tâm trạng...
Có lẽ tốt hơn so với hôm qua rồi nhỉ ?
Qủa nhiên, cô ấy vẫn là người bạn tốt nhất, tốt đến nỗi tôi thực sự chẳng biết một con nhóc tầm thường như tôi sao có thể quen được một cô gái như vậy
Tối đó tôi ở lại nhà Tiểu Linh chơi, tiện thể ăn cơm và hàn huyên với cô chú
Ba mẹ cô ấy rất thích tôi, còn rủ tôi ở lại ngủ cùng Tiểu Linh, ban đầu tôi từ chối, nhưng vì mẹ cô ấy quá quyết liệt nên...
Kết quả vẫn là ngủ lại nhà cô ấy một đêm
Aida tôi thật không có tiền đồ màaaa
Ăn cơm xong tôi và Tiểu Linh giúp cô chú dọn bàn và rửa bát đũa
Có đôi lúc Tiểu Linh và mẹ cô ấy trêu nhau vui lắm, bố cô ấy cũng bắt chước theo, mọi người cười nói rất vui vẻ
Những lúc đó, tôi chợt thấy mất mát khôn cùng, tâm trạng tôi không tự chủ mà bất giác trùng xuống
Bao năm qua vẫn như vậy, hóa ra không phải tôi quên
Mà là tôi đang cố khóa nó lại trong lòng mà thôi
... Cái sự khao khát tình yêu từ gia đình ấy
Cái khung cảnh mà tôi có lẽ sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được
Hoặc là ...
Tôi sẽ có cơ hội chứ ?
Lắc đầu đưa mình ra khỏi dòng suy nghĩ tiêu cực ấy, tôi nằm xuống bên cạnh Tiểu Linh
Cả ngày đi chơi nên tôi cũng không để ý gì đến điện thoại
Và giờ tôi đang phải đối mặt với một hoàn cảnh cực sốc
Màn hình điện thoại hiện lên 48 cuộc gọi nhỡ video call từ Phong !!!
Đập vào mắt tôi là con số bốn mươi tám tròn trĩnh, khoảng thời gian nối dài từ sáng tới chiều
Tôi phải dụi mắt mấy lần mới hoàn hồn nổi
Cậu ấy làm gì mà gọi cho tôi nhiều đến như vậy ?
Còn nữa
Đống tin nhắn này là gì đây ???
Lúc này tôi thực sự nghĩ mình ảo tưởng nặng quá rồi, hoa mắt đến nỗi nhìn ra mấy dòng này, vì nó chỉ lặp đi lặp lại một dòng chữ " Tiểu Nhi à cậu đâu rồi, cậu đâu rồi ? "
Vậy mà đột nhiên có một tin nhắn được gửi tới đã chứng minh cho tôi thấy tôi thực sự không nhìn lầm
Là từ cậu
Tim tôi chợt đập nhanh
Đại khái là
" Sao hôm nay không thấy cậu đến nữa ? Cậu giận tớ sao ? Mau trả lời tớ ! "
Tôi không hồi âm
Tôi thực sự không biết trả lời cậu ấy như thế nào, trời ạ
Sau đó màn hình tiếp tục sáng
"Tối hôm qua cậu đột ngột bỏ về, tớ thực sự rất hoảng. Tớ không biết đã làm sai chuyện gì, nhưng cậu đừng giận, tớ xin lỗi. Cả ngày hôm nay tớ gọi cậu không được, đến nhà cậu cũng không thấy, không phải cậu bỏ đi rồi đấy chứ ?"
Cái gì ? Cậu ấy vậy mà tự mình nên nhà tôi sao ?
" Cậu có thể giận tớ cũng được, nhưng đừng im lặng như vậy, tớ lo lắm, xin cậu đấy "
Lo ?
Ơ lạ nhỉ
Sao cậu ấy lại lo ?
Mặt tôi nóng ran
Chuyện gì vậy chứ, cậu ấy như vậy là làm sao đây !!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro