Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh dậy giữa căn phòng trống trải, nặng nề lê thân xác vào phòng tắm. Hôm nay là một ngày quan trọng của tôi.

Ra khỏi nhà, tôi rảo bước, đi ngang qua một quán phở ven đường.

"Bác Tư, cho cháu một tô phở như thường nha bác!"

Bác Tư là chủ quán phở gần nhà tôi. Ngày trước, tôi hay ghé quán bác. Bác biết tôi chỉ là một sinh viên nên thường cho nhiều thịt vào phở cho tôi với câu nói thương hiệu.

"Mày là sinh viên, ăn nhiều mới có sức để học chứ!"

Thấy bác Tư không đáp lời tôi, tôi cũng chỉ mỉm cười rồi đi tiếp. Chẳng hiểu sao con phố dài thân thuộc kia lại làm tôi cảm thấy háo hức đến kì lạ. Dù đã đi qua hàng trăm hàng ngàn lần nhưng giờ đây, nó như thể rất mới mẻ với tôi vậy.

Có thể do những buổi sáng bận rộn luôn làm tôi vội vàng. Dù đã ở đây rất lâu nhưng tôi dường như chưa từng để ý những góc khuất của con phố này.

Hôm nay tôi định sẽ đi qua hết tất cả các nơi tôi đã từng đến trong các năm qua. Dù sao lâu lắm tôi mới có một ngày đặc biệt thế này. Tôi nên ôn lại chút kỉ niệm, trước khi tôi rời khỏi nơi này.

Băng qua con phố dài, vô vàn thứ hiện ra trước mắt tôi. Cả dòng xe tấp nập cứ thế qua lại. Tôi muốn thử vẫy một chiếc taxi cho dễ đi thế nhưng tôi đã đứng chờ cả nửa tiếng, vẫy đến mỏi tay rồi mà vẫn không có chiếc xe nào dừng lại.

Khẽ thở dài,

"Quả nhiên là không được ha"

Tôi lại chọn đi bộ. Dừng chân ở một cửa hàng quần áo, tôi bước vào.

"Xin chào?"

Các nhân viên vẫn đang làm việc của họ, chẳng một ai chú ý đến tôi.

Tôi cũng không để tâm, đi xung quanh các dãy quần áo. Nào là váy, áo rất đẹp. Những thứ này trước đây tôi rất thích nhưng chưa từng mua. Vì tôi đã nghĩ rằng tôi không thật sự cần chúng.

Tôi ngắm nghía những chiếc váy hay những bộ quần áo rất lâu, đến khi Mặt Trời dần di chuyển gần đến đỉnh đầu thì tôi đã bước ra khỏi cửa hàng. Sau cùng, tôi cũng quyết định chẳng mua bất cứ thứ gì.

Tiếp tục đi xuyên qua con phố, tôi vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp xung quanh. Bên đường, tôi nhìn thấy những bông hoa thạch thảo xinh đẹp. Một màu tím thơ mộng và ngọt ngào. Hệt như chị ấy vậy.

Người chị tôi luôn yêu thương và coi trọng. Tuy không phải người thân máu mủ ruột thịt nhưng tôi vẫn luôn xem chị ấy như chị gái tôi. Từ nhỏ, chị vẫn luôn là người bảo bọc và che chở cho tôi dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra. Cho đến khi thứ ấy tới. Tôi không biết đã có bao đêm chị rơi nước mắt, cũng chẳng nhớ bao lần chị nói với tôi rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng tôi biết, thời khắc đã đến gần rồi.

Cứ vừa đứng nhìn những bông hoa thạch thảo kia rồi tôi lại chìm vào bạt ngàn hồi ức xưa cũ lúc nào chẳng hay. Lúc bừng tỉnh thì trời đã ngả màu, tôi quyến luyến nhìn mấy bông thạch thảo rồi lại rảo bước đi đến nơi ấy.

Hôm nay là ngày quan trọng, tôi đã nói rồi nhỉ? Phải, hôm nay tôi phải đi thăm mộ của một người.

Vừa bước vào nghĩa trang, tôi đảo mắt thì thấy đã có người đến trước tôi rồi. Tôi lặng lẽ đứng nhìn từ đằng xa, bởi lẽ tôi không có đủ dũng khí bước đến. Tôi sợ, khi tôi nhìn thấy người, tôi sẽ không kìm được mất.

Người đang đi thăm mộ kia cầm một bó hoa anh thảo vàng. Qua vài phút thấy người kia không nhúc nhích gì, tôi mới lấy hết can đảm, tiến lại gần.

"Thật là, em có biết muốn tìm anh thảo vàng vào mùa thu là rất khó không hả con bé này."

Giọng của người ấy cất lên, dường như là trách móc nhưng âm giọng lại chẳng có lấy nửa phần. Chỉ có đau thương và tự trách.

"Em xin lỗi mà"

Tôi khẽ cất giọng, nhưng tôi biết chị không nghe thấy. Bởi vì, người chị đi viếng là tôi.

Vì căn bệnh ung thư mà tôi đã rời đi khi chỉ mới 20 tuổi. Cái tuổi mà đáng lẽ ra con người ta phải sống mạnh mẽ, sống cùng hoài bão và ước mơ, sống cùng niềm đam mê và đối mặt với thử thách. Tuy khó khăn nhưng ai cũng đều kiên cường vượt qua. Nhưng tiếc thay, tôi lại không thể.

Chị ngồi lại ở mộ tôi rất lâu, rất lâu. Chị nói rất nhiều chuyện. Chủ yếu là những khó khăn chị đã gặp phải trong những năm qua, những câu chuyện cũ của chúng tôi. Chị cứ nói với giọng nghẹn ngào và đôi mắt ngấn lệ. Tôi ngồi kế bên chị, tựa đầu vào chị và lắng nghe mọi điều chị kể.

Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống, mặt trăng bắt đầu ló ra, chị mới thôi kể.

"Hẹn em năm sau, chị hứa năm sau sẽ đến chơi với em tiếp nhé"

Chị đi khuất bóng nhưng tôi vẫn ngồi ở đấy. Lặng lẽ đưa mắt nhìn đóa hoa anh thảo vàng rồi nhìn lại cung đường cũ. Lúc này tôi mới mỉm cười, đáp lại lời của chị.

"Vâng ạ, năm sau hãy đến nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot