Chương 14: "Ừ, cậu đứng thứ nhất !" (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Như Hoa Như Mộng dịch ạ !)

_

Hướng Du đi báo danh, để lại Từ Tuyên Lâm và Tống Hoài Thời đứng nơi đó. Từ Tuyên Lâm không phải kiểu người trầm tính, Hướng Du vừa rời đi cậu đã kéo Tống Hoài Thời lại, thì thầm vào tai anh.
"Này, này, Hướng Du cười lên trông đẹp thật đó, tôi cảm thấy bản thân rung động mất rồi."
Tống Hoài Thời liếc nhìn cậu ta một cái.
"Cậu? Rung động á ?"
Từ Tuyên Lâm đẩy vai anh nói:
"Tôi nói nghiêm túc với cậu đấy, từ lần đầu  tiên tôi nhìn thấy Hướng Du, tôi đã bị cô ấy thu hút rồi."
Tống Hoài Thời đứng im tại chỗ không nói gì.
Từ Tuyên Lâm: "Tôi quyết định sẽ bắt đầu suy xét kỹ về tình cảm của mình."
Khóe miệng Tống Hoài Thời giật giật: "Đại ca, hôm nay mới là ngày thứ hai hai người quen biết nhau thôi đó."
Từ Tuyên Lâm: "Thời gian là vấn đề sao? Nhất kiến trung tình cũng không được à? Tôi đối với Hướng Du là thật lòng nghiêm túc đấy."
"Lời nói của cậu bây giờ câu nào mà chẳng giống với mấy câu cậu nói về những cô bạn gái trước kia của cậu cơ chứ."
Từ Tuyên Lâm: "........"
"Đây là bản chất của tra nam à? Không bao giờ nhận thức rõ được bản chất thật của mình."
Từ Tuyên Lâm: "......."
Cậu ta sắp nghe không nổi nữa rồi.
"Tôi nói thật đấy, Hướng Du không giống với mấy người bạn gái chơi bời trước kia của cậu đâu. Cậu đừng để ý đến người ta nữa, cậu tệ quá đó."
Nói xong, Tống Hoài Thời duỗi thẳng lưng quay trở lại phía vạch đích ban đầu.
Từ Tuyên Lâm đứng tại chỗ suy nghĩ một hồi lâu mới nghĩ ra được cách đáp trả. Cậu tồi ở chỗ nào chứ? Cậu chẳng qua chỉ là người có chính kiến riêng về tình cảm của bản thân mà thôi. Cậu chỉ là người muốn dành cho tất cả những cô gái thầm mến cậu có được người bạn trai dịu dàng, chu đáo ấy !"
Lâm lâm này chẳng qua yêu đương có hơi nhiều, nhưng điều đó không thể khẳng định anh là tên tra nam chứ.

Cậu không thừa nhận điều đó!

*
Tống Hoài Thời không thật sự cảm thấy rằng con người Từ Tuyên Lâm không được tốt.
Nếu như cậu ta nguyện ý sẵn sàng từ bỏ hậu cung ba nghìn giai lệ của mình thì cũng không phải là không thể theo đuổi được học sinh giỏi. Từ Tuyên Lâm có vẻ ngoài ưa nhìn, thành tích cũng không tệ, gia cảnh lại tốt, ngoại trừ cái miệng có chút hư hỏng...
Nếu không phải vì thế cậu sẽ không thể theo đuổi được nhiều người như vậy.
Nhưng điều kiện tiên quyết là cậu ta phải bằng lòng hồi tâm chuyển ý.

Với lại Tống Hoài Thời cũng không thật sự mong rằng Từ Tuyên Lâm sẽ theo đuổi Hướng Du.

_

Sau khi hoàn thành xong thủ tục đăng kí báo danh, Hướng Du ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh, cô nhìn vào lòng bàn tay mình.
Có một thanh sô cô la hình vuông nằm ở giữa lòng bàn tay, vì đã cầm khá lâu nên sờ vào vẫn còn giữ chút hơi ấm, thanh sô cô la đã hơi mềm.
"Này"
Một đôi tay đè vào vai Hướng Du: "Cậu đang xem cái gì thế ?"
Hướng Du vừa ngẩng đầu lên, cô còn chưa kịp mở miệng nói thì Lục Giai Tuệ đã cầm thanh sô cô la trong tay cô lên, hỏi:
"Sô cô la ư? Ai đưa cho cậu vậy ?"
Hướng Du im lặng nhận lại thanh sô cô la từ tay Lục Giai Tuệ, mặt hơi đỏ mỉm cười:
"Không của ai cả, là của tớ đó"
Khương Vận đứng sang một bên, thấy vậy liền nói:
"Trước khi chạy ăn một chút sô cô la cũng khá tốt, bổ sung thể lực !"
Hướng Du gật gật đầu, cẩn thận dùng tay mình xé lớp vỏ bọc bên ngoài thanh sô cô la. Lục Giai Tuệ nhìn qua, chỉ biết thở dài.
"Một thanh sô cô la mà thôi, cậu cẩn thận như thế làm gì ?"
Cô dừng lại mấy giây rồi đột nhiên nói:
"Cái thanh sô cô la này không phải là của Tống Hoài Thời đưa cho cậu đó chứ ?"
Hướng Du sửng sốt.

Mấy cái suy đoán của Lục Giai Tuệ lại có thể chuẩn như vậy???

Hướng Du không lên tiếng, Lục Giai Tuệ lập tức khẳng định suy đoán của mình:
"Xem ra là tớ đoán đúng thật rồi !"
"Này" ,Lục Giai Tuệ đụng nhẹ vào vai Hướng Du: "Hai người tiến triển đến mức nào rồi ?"
Hướng Du mỉm cười nói: "Không nghĩ nhiều được như cậu vậy đâu, người ta chỉ là thuận tiện đưa cho tớ mà thôi."
Thấy cô nhất quyết không chịu trả lời vấn đề này, Lục Giai Tuệ chỉ đành từ bỏ việc dò hỏi tình hình.
Hướng Du thấy Lục Giai Tuệ không dò hỏi nữa, tâm tình cũng thả lỏng thêm đôi phần.
Bị Lục Giai Tuệ quấn lấy, quả thực là một chuyện rất phiền lòng.
_

Trước khi chạy, Hướng Du đứng dậy khởi động làm nóng cơ thể và chuẩn bị đi vào đường đua.
Điểm bắt đầu và điểm kết thúc của cuộc chạy 1500 mét đều là ở cùng một vị trí. Hướng Du vừa bước vào đường đua đã nhìn thấy Tống Hoài Thời đang đứng phía trong cùng để duy trì kỷ luật. Cô mím môi, cúi đầu đi về điểm cuối. Khi cô chậm rãi di chuyển đến rìa sân chạy, vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt của Tống Hoài Thời, anh mỉm cười nói:
"Không cần phải căng thẳng, hãy cố lên nhé !"
Nụ cười trên môi cậu đã khắc sâu vào trong lòng Hướng Du, cô thất thần chốc lát, tùy tiện gật đầu rồi quay đầu nhìn đi nơi khác.

*
Tiếng còi vừa vang lên, Hướng Du vội vàng thu lại ánh nhìn, đợi tiếng súng phát lên cô lập tức lao về phía trước. Cô không chạy quá nhanh ở hàng đầu, mà chạy đều đặn ở giữa.
Phía trước có mấy người đang dẫn đầu chạy rất nhanh, Hướng Du đoán chừng sau khoảng một vòng sẽ có người bị tụt lại phía sau. Quả nhiên, khi vừa hoàn thành vòng đua đầu tiên, vài cô gái phía trước đã dần giảm tốc độ chạy. Hướng Du không lựa chọn tăng tốc để vượt qua mà chậm rãi chạy bám theo mấy người đằng trước.
Có điều, cuộc thi lần này có hơi khác so với năm lớp 10 cô học trung học. Hồi học lớp 10, mỗi ngày Hướng Du đều sẽ dậy sớm để chạy bộ, vốn dĩ việc chạy đã trở thành thói quen nên cự li 1500 mét đối với cô không thành vấn đề.
Nhưng vào năm lớp 11, cô đã dần mất đi thói quen dậy sớm chạy bộ và trở nên khá lười biếng. Hướng Du chỉ đến trước khi thi đấu một tuần cô mới bắt đầu dậy sớm mỗi ngày để tập chạy, hiệu quả lại không còn được tốt như năm lớp 10 nữa. Do vậy việc chạy bộ bây giờ còn khó hơn rất nhiều so với hồi năm ngoái.
Hướng Du cũng nhận ra rằng, người đang chạy dẫn đầu trong cuộc đua này có vẻ khác biệt so với những người khác. Cô ấy sẽ không vì dùng sức quá nhiều khi mới chạy mà dần mất sức tuột về phía sau. Tốc độ của cô quả thực đã chậm hơn lúc ban đầu nhưng không tạo ra khoảng cách quá lớn. Xem ra cô ấy vẫn đang còn giữ sức lực.
Hướng Du có linh cảm rằng lần này có khả năng cô sẽ không dành được hạng nhất nữa.
Sau khi chạy hết vòng thứ ba, Hướng Du nghe thấy Tống Hoài Thời đang vừa chạy vừa hét lên tiếng: "Cố lên! ! !".
Xung quanh có nhiều tiếng mọi người cổ vũ như vậy, ấy thế mà Hướng Du chỉ nghe thấy lời nói này của Tống Hoài Thời. Bất kể có phải nói với mình cô hay không, cô vẫn cảm thấy rất là vui.
Tốc độ của Hướng Du dần bắt đầu tăng lên. Cô thật sự muốn dành lấy vị trí đầu tiên, dành được hạng nhất một lần để cho Tống Hoài Thời xem.
Khi cô vượt qua vạch đích ở vòng thứ tư, thính lực của cô đã dần mất đi nhưng Hướng Du vẫn có thể nghe thấy được câu nói của Tống Hoài Thời: "Hãy kiên trì thêm chút, chỉ còn một vòng nữa thôi."
Ở vòng cuối cùng, Hướng Du bắt đầu tăng tốc.

_

Lục Giai Tuệ nhìn theo Hướng Du đang chạy càng lúc càng nhanh như người vừa được uống thuốc, lại cũng giống như một con hắc mã. Cô liếc nhìn sang Tống Hoài Thời đang đứng bên kia, trong lòng bỗng nảy sinh một dự định.

*
Tống Hoài Thời đang cẩn thận quan sát trận đấu, đột nhiên cảm thấy trong ngực có thứ gì đó bị nhét vào. Anh cúi đầu xuống nhìn thì thấy Lục Giai Tuệ đang nhét một cái cốc vào trong tay anh.
Tống Hoài Thời ngước mắt nhìn cô, nói:
"Cậu làm gì thế ?"
Lục Giai Tuệ chỉ về phía ngoài sân.
"Bụng của tôi bị đau, tôi phải đi vệ sinh một lát. Chút nữa Tiểu Du qua đây cậu giúp tôi đón cô ấy rồi đưa cho cô ấy cái này là được rồi."
Tống Hoài Thời: "? ? ?"
Chưa đợi anh lên tiếng, Lục Giai Tuệ đã kéo Khương Vận cùng rời đi.
Tống Hoài Thời: "......."
Không phải anh không nguyện ý giúp, mà người ta là một cô gái, hơn nữa hai người cũng không tính là quá thân quen, nếu anh đón cô ấy, Hướng Du chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái mà đúng không?
Nhưng Lục Giai Tuệ đã bỏ chạy đi rồi, anh cũng không thể mặc kệ được.
Tống Hoài Thời thở dài một hơi, đành phải chấp nhận.

*
( Lục Giai Tuệ: "Cậu thì hiểu được cái gì chứ? Tôi đây là giúp cậu tìm đối tượng )

*
Tống Hoài Thời ngước mắt lên nhìn thấy cách đó không xa đã có người chạy tới.
Bên tai vang lên rất nhiều tiếng cổ vũ "cố lên". Không ít người kích động muốn chạy lên cả đường đua, cũng chỉ có mấy người tình nguyện tới ngăn cản.
Tống Hoài Thời cúi đầu nhìn cốc nước trong tay, chính là cái cốc anh sẽ đưa cho Hướng Du.
Tiếng cổ vũ bên tai ngày càng lớn hơn, vị trí đầu tiên cũng đã gần chạy về đích.
Hướng Du và cô gái kia bất phân thắng bại.
Khoảng cách giữa hai người đang rất gần. Ngay Tống Hoài Thời nhìn trực diện cũng không thể nhận ra được ai mới là người về nhất.
Cuối cùng vượt qua vạch đích, Hướng Du chạy nhanh hơn cô gái kia mấy bước. Ngay khi Hướng Du vượt qua vạch đích, cả người cô ngã xuống mặt đất. Tống Hoài Thời vội vàng đi lên đỡ lấy Hướng Du tiến sang bên mấy bước.
Cả người Hướng Du dựa vào trong lòng cậu, cố gắng ngước mắt lên nhìn và đột nhiên nhếch miệng cười nói.
"Tớ về nhất rồi !"
Tống Hoài Thời bỗng cảm thấy trong lòng có vài chỗ đã mềm nhũn ra, cậu mỉm cười.
"Ừ, cậu đứng thứ nhất !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro