Chap5 Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày đẹp trời, hoa đua nhau nở, chim hót líu lo. Cũng là lúc tác giả tập thể dục buổi sáng chạy ngang qua một căn biệt thự tráng lệ. Nhưng căn biệt thự ấy không đẹp như bầu trời, mà âm u như bão. Từ đó tác giả mới viết ra câu truyện này nề.
Trong căn biệt thự ấy đang xảy ra một cuộc chiến tranh. Đồ đạc bị vỡ dưới nền nhà, trong một góc nào đó có một cô gái ngồi co ro khóc. Còn một chàng đứng trước mặt cô gái mặt tỏa ra sát khí:
-Song tử cô có biết cô đang làm cái không, cô có biết cô đã làm hỏng thanh danh nhà họ Trần không hả.
-Em biết là em sai rồi, thiên yết anh tha lỗi cho em đi.
-Cô nghĩ tôi tha lỗi được cho cô hả. Làm hỏng thanh danh nhà họ Trần thì dễ tha thứ như thế hả?
-Em biết
-Biết mà còn làm, tôi là một người thành đạt thì tôi có bồ ở bên ngoài là chuyện bình thường. Chỉ một tí chuyện nhỏ thôi mà cô tới công ty tôi làm ầm ỹ lên thế hả?
-Em biết em sai rồi
-cô nên nhớ cô chỉ là vợ trên danh nghĩa thôi
Câu nói đó như từng nhát dao đâm vào tim cô. Cô yêu anh nhiều vậy sao anh không hiểu ra. Nếu như là vợ trên danh nghĩa thì thôi là người độc thân còn hơn hẳn. Đây là cách tốt nhất cho cả cuộc đời. Cô lau nước mắt đứng dậy nói
-Thiên yết nếu như thế thì ly hôn đi. Tốt cho cả hai 'thực sự tim cô cũng đau lắm chứ'
-Được ly hôn thì ly hôn đi'anh ngạc nhiên, người vợ mà lúc nào cũng như trẻ con mà có thể như thế. Nhưng như thế càng tốt.'
-Vậy thì chuẩn bị đi chiều nay em sẽ mời luật sư và ký tên vào giấy ly hôn.
-Được
Sau đó anh bỏ đi. Sáng hôm đó cô đi lên lầu chuẩn bị đồ đạc và gọi điện cho bạn thân ra quán cà phê cũ
-A lô ,bảo bình à mày ra quán kimasta đi tao có chuyện muốn nói với mày.
-Hả mày có chuyện gì buồn à, thôi ra đấy rồi kể cho tao nghe ha.
-Ừ
Nói chuyện với con bạn xong cô sửa xoạn chuẩn bị ra ngoài. Nhìn trong gương cô thấy mình cũng đẹp chứ có đến nỗi nào đâu mà anh không yêu mình. Bước xuống lầu, thấy anh ôm ấp con nhỏ nào đấy mà tim cô đau nước mắt chỉ muốn tuôn ra ngoài như một dòng sông. Nhưng bản thân không cho phép cô yếu đuối, đành nuốt vào trong lòng mà khóc thầm. Bước qua hai người họ chân chính bước ra cửa lấy chiếc xe yêu quý phóng đi. Làm anh thắc mắc mọi lần thấy anh như thế là bước tới tát cho con nhỏ mấy phát rồi, la long trời nở đất rồi mới chịu yên cơ mà. Nhưng thôi thế này cho nó yên nhà, yên cửa.

Đọc xong truyện mọi người cho ý kiến nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love