phần 15 chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=WXqtbR1qxic

1 giây ngưng đọng, 4 mặt chạm nhau. 1 năm trôi qua , gặp nhau ở đây. Đây là duyên hay tình cờ? Họ đã làm gì để được gặp nhau, sau bao nỗ lực chỉ có sự mất mát và đau thương quay lại thôi ư? Đây không phải là thứ họ muốn. Nhưng rồi 1 giây đấy cũng đâu có chịu dừng lại mãi cho họ chìm vào suy nghĩ của họ và thế giới của họ đâu. Mà 1 giây đấy sẽ trôi đi theo thời gian.

Mọi thứ như bừng tỉnh sau 1 giây ngưng đọng, song tử không thể tin được cô có thể gặp anh ở đây, đối tác kinh doanh của cô. Còn thiên yết, bảo bối anh tìm bao nhiêu năm mà bây giờ lại tự xuất hiện ở đây. Vậy đó là 1 món quà ông trời tặng anh và cô hay đó là 1 trò đùa.

Không chỉ riêng họ mà bảo bình bạn thân của cô cũng không thể nào tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Người mà cô ấy muốn ném nó vào trong quá khứ mà không thể được, đang ngồi đây. Ma kết, thì càng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, anh cần uống thuốc trợ tim.

..........................................//..........................................

Vì hoàn cảnh có chút không bình thường nên Ma Kết đã kéo Bảo Bình ra ngoài trước mặc kệ cô không đồng ý và' RẦM' cách cửa đã đóng lại. Chỉ còn lại Thiên Yết và Song Tử trong căn phòng. Song tử vốn đã luống cuống trong tình huống này, đã thế thiên yết còn nhìn cô không thôi. Căn phòng lại 1 lần nữa rơi vào trạng thái im lặng............

1s....................

2s.....................

3s......................

4s.....................

5s.....................

tích tắc...tích tắc...........tích tắc

VÂNG và hết năm giây cuối cùng cũng có người chịu nói làm không khí như có một làn gió mới thổi vào:

-Dạo này cuộc sống của em có gì thay đổi không? Có ai làm khó em không, em sống có vui không?

Càng nói giọng Thiên Yết ngày càng nhỏ, anh chỉ sợ Song Tử không vui lại còn ghét anh thêm. Anh sợ, anh sợ cô gái đang ngồi trước mặt anh sẽ biến mất thêm lần nữa. Anh chỉ dám lén nhìn cô xem cô vui hay buồn. Nhưng trong mắt Song Tử làm gì có để ý đến anh, cô đang nghĩ, nghĩ rất nhiều ' Cuộc sống cô không có sự thay đổi thì làm sao có thể ngồi lên cái ghế chủ tịch đó chứ. Không ai làm khó cô sao, đó làm sự sai lầm. Họ không chỉ làm khó cô mà còn làm đủ trò xấu xa để kéo danh tiếng của cô, nhân phẩm của cô xuống mức thấp nhất và khinh thường cô. Và cô sống có vui không? A tất nhiên là không thể vui rồi mất người mình yêu , mất đứa con mà mình đặt hết tất cả hi vọng, niềm tin còn lại vào trong đó. Mong chờ ngày nó ra đời và có thể chơi đùa cùng nó nghe nó gọi tiếng mẹ. Và tất cả như là một giấc mơ' Nhưng cô chỉ dám nói

-Cuộc sống tôi vẫn tốt. Cảm ơn chủ tịch Âu đã quan tâm tới tôi.

"Đoàng" nghe như có tiếng súng bắn thẳng vào tim anh. ÂU DƯƠNG THIÊN YẾT sao cái tên đó nghe chính Song Tử nói ra làm cho anh cảm thấy như giữa cô và anh không có quan hệ nào, như hai người xa lạ. Anh không muốn điều này xảy ra, chẳng khác nào lấy trái tim của anh ra, rồi bóp nát nó.NO NO NO anh quyết định sẽ không ai có thể lấy trái tim của anh ra bóp được, anh sẽ làm cô sẽ chỉ thuộc về một mình anh. Dừng lại suy nghĩ của mình, Thiên Yết mỉm cười

-Vậy LƯU NHƯỢC SONG TỬ em có thể cho anh xem hợp đồng hợp tác được không?

Thiên Yết muốn nhấn mạnh tên của Song Tử để cô biết rằng. Cô sẽ mãi là của mình anh, nhưng cô đâu hiểu được, khuôn mặt vẫn ngây thơ như muốn nói rằng "Tôi có đắc tội gì với anh đây, mà anh mang cả họ tên của tui ra hả?" làm cho Thiên Yết nhà ta hắc tuyến đầy trên đầu

-Đây là bản hợp đồng , anh xem xét thật kỹ. Nếu thấy điều khoản nào không hợp lý cứ nói với tôi còn nếu đã quyết định xong mời ký vào.

-Tất cả đều được, nhưng mà..................

Nhưng mà............ nhưng mà cái con khỉ. Rỗ ràng vừa nói tất cả đều được lại con nhưng mà. Đúng là cáo già ngàn năm không đổi mà.

Nếu ai muốn biết thì hãy đợi chap sau nha. Bây giờ đến phần phỏng vấn

kamisata: anh Thiên Yết cho em hỏi 1 số câu ạ

Thiên yết: em cứ tự nhiên

kamisata:

Câu hỏi 1: Sau khi cánh cửa mở ra nhìn thấy người mà mình thương nhớ bấy lâu. Từ kiếp này sao kiếp khác à nhầm từ ngày này qua ngày nọ. Anh cảm thấy thế nào ạ?

Thiên yết: tất nhiên là vui rồi, chẳng lẽ cô bắt tui buồn Hứ

Kamisata: 'hắc tuyến đầy đầu' Dạ em biết anh vui, nhưng mà anh có thể nói rõ hơn không ạ :)

Thiên yết:' quay sang lườm' cô.......ra khỏi phòng tui ngày đã trả cho rùi còn nhìu chuyện.

Sau khi bị đá ra khỏi phòng chị tg bắt đầu lên cơn nhưng không dám làm gì sợ anh ấy đánh không viết truyện được nữa. 'rõ ràng vừa nói em cứ tự nhiên bây giờ lại lật mặt'

CHÚ Ý: VÌ THỜI GIAN QUA CÔNG VIỆC CỦA TA XẢY RA BIẾN CÓ KHÔNG THỂ VIẾT ĐƯỢC . XIN LỖI MỌI NGƯỜI. CHỦ NHẬT TUẦN SAU TA SẼ RA CHAP NẾU ĐỦ 200 NGƯỜI XEM









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#love