Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tích tắc cả buổi học chiều cũng trôi qua.
- Chae Yul: Yeahh!! Được đi về rồi!!~~
- Soon Ah: Nè, nhỏ mồm thôii -.-
- Chae Yul: À ừ mình xin lỗi 😓
Cả trường lao ra ngoài như chim vỡ tổ ( Khúc này hơi quá 😂 ) Mấy bạn trong lớp của Soon Ah cũng đã rủ rê nhau ra quán cafe.
- Soon Ah: Chae Yul à, cậu đợi mình chút xíu nhaa! Mình qua đại lí bên kia chút xíuu 😉
- Chae Yul: Chắc mình phải ra quán cafe trước thôi mình còn phải kiểm tra sĩ số nữa 😅
- Soon Ah: Vậy cậu đi trước đi, lát mình qua sau vậy 😉
- Chae Yul: Được rồi, nhanh đó nhaa :)))
Soon Ah qua lại nhìn thì thấy quán đại lí như chuẩn bị đóng cửa rồi. Cô luống cuống chạy qua đường thật nhanh. Trong lúc đó, chiếc vòng tay do ba cô để lại đã tuột khỏi tay cô. Soon Ah giật mình quay người lại, cô tiến về chỗ chiếc vòng bị rơi. Vì chiếc vòng là một món quà quý giá của cha mình để lại nên cô không thể làm mất nó được. Soon Ah cúi người xuống nhặt chiếc vòng.
Bípp!! Bípp!! Từ xa, có một chiếc xe ô tô đang lao về phía cô với tốc độ rất nhanh. Soon Ah vẫn không để ý gì cả, đến khi cô đứng dậy thì chiếc xe ở rất gần cô rồi. Soon Ah sợ hãi, cô không thể nhúc nhích được dù chỉ là một bước chân. Chiếc xe vẫn cứ thế tiến gần hơn.
- Soon Ah: Aaaa!!! Cứuuu tôiii vớiii!!!!
Soon Ah rưng rưng nước mắt, cứ ngỡ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng của cô. Bỗng nhiên có một người chạy tới, tóm lấy tay cô, lôi cô vào lề đường và ôm cô vào lòng. Soon Ah nức nở khóc như mưa vì cô vẫn còn hoảng sợ.
- Người cứu Soon Ah: Nè, vẫn còn sợ hả? Đừng có khóc nữa trông buồn cười quá 😊
Giọng nói này thật quen thuộc, hình như mình đã thấy rồi - Soon Ah nghĩ trong đầu. Cô ngửng mặt lên nhìn người đã cứu mình, lúc đó mặt cô vẫn đỏ vì khóc. Soon Ah vừa run sợ vừa ngạc nhiên khi nhận ra người cứu mình.
- Soon Ah: Hả? Là cậu sao?😱
====Hết chap 5====
( Dạo này mấy mị quên Heo rồi :(( Bật mí người cứu Soon Ah không phải là Ha Baek đâu ạ :3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro