Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Giờ ra chơi *
Hoành:"Vương Nguyên dậy nào ra chơi rồi. Cậu đi xuống căn tin vs tớ ko? ". Cậu lim dim mở ra vươn vai vài cái. Ngồi dậy,  bước ra khỏi chỗ ngồi nắm tay Hoành :"Đi thôi". Hoành vẫn còn ngơ ngác nhìn :"À ừ đi thôi". Vừa xuống tới căn tin.  Thì thấy 1 nhóm đông người .  Nói đằng khác là toàn bánh bèo.
(ad*nhột* ko tui ko bánh bèo nha.Đọc típ đi -.-)
Do tính tò mò nên cậu kéo Hoành nhi lại xem. Len lỗi vô đám đông cuối cùng cậu cũng nhìn thấy hắn.  Cậu thấy cái mặt anh liền nói to:"Sao anh ám tôi thế. Cái tên trời đánh này. Mà đây là fan của anh à.Anh mà cũng có fan à"Những cặp mắt viên *kẹo*  nhìn cậu đằng đằng sát khí. Thấy không khí căng thẳng Hoành nhi vội kéo cậu đi ra.(ad:"Cái miệng hại cái thân".Nguyên*giơ dép* ad:"Nguyên thặc là thú vị".) Vừa ik được mấy bước thì anh ta kéo cậu lại:"Này nhock!! Mau xin lỗi anh chuyện hồi sáng!!Nhanh lên ko thì đừng trách anh ". Cậu nhẹ nhàng quay sang cười  :"Muốn người khác xin lỗi mà vậy á hả. Mơ đi ←_←.Tôi sợ anh chắc  ̄. ̄". Gạt tay anh ra.  Cậu nắm tay Hoành đi ra khỏi đám đông rắc rối đó. Bỏ lại ngọn núi lửa sắp phun trào. Anh đẩy hết những người trong đám đông đó ra. Đi lên lớp. Na Na đứng từ xa thấy hết mọi chuyện vừa nãy. Tay nắm chặt cười khinh. Đi lên lớp theo anh. Cậu vẫn không biết sự nguy hiểm đang kề bên cậu .
................................................................
   *Tan học*
Cậu thu dọn sách vở. Thì 1 cuốn tập bay tới đầu cậu.  Bụp!! Cậu xoa xoa cái đầu. Bật GPS tìm hung thủ thì thấy cái tên trời đánh đứng ngay cửa mặt thì nhìn đáng ghét. Giơ tay vẫy.  Cậu biết không nên dây dưa với anh.  Nên không quan tâm.  Típ tục thu dọn đồ. Cậu đi ngang anh :"Anh được lắm.  Đợi đi tên trời đánh". Anh vội nắm lấy tay kéo cậu lại gần sát môi anh:"Em muốn anh làm gì em đây". Đẩy anh ra cậu cau mày:"Biến thái. Tôi đang bận không rảnh đôi co vs anh. Tránh ra". Đồng bào trong lớp đang chuẩn bị ra về thì thấy tình cảnh này nên ở luôn trong lớp.
Bước ra khỏi cổng trường thì cậu thấy Na Na và một đám người nữ. Chặn cậu lại. Cậu nhìn :"Mấy chị đang cản đường tôi đấy. Tránh ra tôi phải về ."Na Na đến sát gần cậu.  Tát cậu 1 cs mạnh khiến cậu chảy máu :"Khôn hồn thì đừng đụng đến Vương Tuấn Khải ". Cậu lau đi vết máu. Lườm cô ta:"Cái tên đó không có cửa để tôi đụng vào". Na Na nghe vậy ra hiệu.  Mấy người kia bu lại xé áo Vương Nguyên . Cùng lúc đó anh đang đi về thì thấy.  Anh quát to :"Cút". Anh vội đỡ cậu dậy . Thấy anh quát to Na Na và đồng bọn rút về. Vương Nguyên được anh đỡ lên thì 2 hàng nước mắt rơi xuống. Nhìn cậu lúc này giống đang thả thính . Và cá đã dính thính.Anh vuốt nhẹ tóc cậu lấy trong cặp ra cái áo khoác mặc vào cho cậu.  Lau đi hai hàng nước mắt ấy.  Ôn tồn bảo:"Nín đi. Anh đưa nhock về". Do đang được nhõng nhẽo nên cậu làm tới luôn:"Anh mua kem tôi ăn đi.  Tôi đói quá".Nghe vậy, anh cười lộ 2 cái răng khểnh:"Ôkê! Ăn kem thì ăn kem.Lên xe anh dắt em ik ăn kem ". *Thay đổi 180 độ* Cậu cười rối rít theo anh lên xe (ad:'Lật mặt như lật bánh tráng".Nguyên:"kệ tui. Kem ngon mà ha!"ad :"Ngon ukm ngon. Tui đc ăn à︺︹︺.")
Tới quán kem.  Cậu cầm menu lên chỉ hết cái này tới cái kia. Anh nhìn cậu chỉ mà toát hết cả mồ hôi. Sau khi công cuộc gọi món ngập mặt. Thì anh mới hỏi cậu :"Em tên gì thế nhock? ".Cậu nhìn anh cười :"Tôi tên Vương Nguyên còn anh??.  Mà tôi không phải nhock nghe chưa. Tôi lớn rồi cơ mà."Anh véo má cậu:"Anh tên Vương Tuấn Khải ". Do bị nhéo nên cậu có chút bực mình. Vừa lúc kem đã có. Cậu cắm cuối ăn khiến anh nhìn cậu chăm chú. Anh không ngờ 1 con người ốm như vậy mà lại ăn khỏe thế. Sau khi no nê. Cậu được anh đưa về tới nhà . Cậu quay sang anh:"Cảm ơn anh. Vì món kem. Mình làm bạn nha! ". Anh mừng lắm bắt lấy tay cậu:"Ukm làm bạn.  Em vào nhà nghỉ sớm đi mai anh đến chở em đi học."Cậu gật đầu :"Vậy thì tốt quá rồi. Tôi khỏi phải đi bộ. Cảm ơn anh rất nhiều. Anh cũng nghỉ sớm nha."Ns rồi cậu đi vào nhà
                   ~Hết chap 2~
                  *  Hay ko? *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan