Cuột gập gở tình kờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Vào một ngài đầu từng nắng thiệc đẹp. Trinh Tố, tên thiệc là Trinh Lâm Thị Tố, vừa chiển đến ngôi trường nhỏ pé nơi nông quê. Kô khoát lên mình bộ lô cồ gen cực trất, thần thái nạnh nùng toát lên vẻ đầy âm khí khác người khiến mấy em lớp 8 ngoài hành lang xây mê ko thể gời mắc. Chuông đã reo, cô vẫn rất thần thái rão bước nơi sân trường lạ lẫm. Do mãi mê lướt chiết ai phon 13 rồ mắc ét cha nên cô vô tình va phải một người nào đó, kô ngã nhào ra đất gớt chiết dép 20 trịu, chiết ai phon 13 rồ mắc ét cha văng xa 3 mét. Kô suýt xoa rồi la lớn

   -"Nè ông kia! Đi đứng hong bit nhìn đường à, ông phải đền cho tui!!!"

   -"Kô bé kó shao ko?"

   Giọng nói lãnh đạm đầy sức cuốn hút nam tính khiến kô như quên đi mọi thứ. Ngước nhìn lên, cô nhìn thấy cái bóng đen xì lì do bị chá mắt, cô vội gạt tóc che mắt lại. Hình ảnh một người đờn ông lực lưỡng, vai u thịt bắp cùng mái tóc gất quyến rũ đang giơ tay về phía kô. Kô ngại ngùng nắm lấy. ĐÙMMMM!!!. Như thể có tia sét chạy qua cơ thể kô trong giây phút, kô say ng cơn mê từ hơi ấm của đôi bàn tay thoảng phất mùi nc hoa quýn gũ.

   -"D...D...Dạ em kõ shao" Kô ngại ngùng nói mà ko dám nhìn vào mắc chàng, tay dét nhẹ mái tóc đuôi gà có cái nơ màu đỏ

   Người đàn ông quyết gũ trước mặt kô cười nhẹ, nụ cười còn nắng hơn tia nắng buổi sáng khiến kô mù 5s

   -"Anh sẽ gặp em vào một ngày ko sa, tạm bịt cô bé có mái tóc đuôi gà"

   -"Hãy cho em bit tên chàng là z đc ko?" Kô hốt hoảng kiu lớn

   -"Hãi để định mệnh cho ta gặp lợi" Anh ta nói một câu rồi giọng nói hòa vào gió bay mất tiu

   Khi cô mở mắt ra lại thì anh đã mất tiu, kô suy nghĩ mụt lúc gòy nhìn lại, ai phon 13 rồ mắc ét cha của cô nằm ở ngoài kia sa 3 mét còn chiết dép 20 trịu thì mất tiu. Cô suy nghĩ "Thoi t cũng ko thích ai phon 13 rồ mắc ét cha nửa, ta sẽ kiu cha ta là si i ô ép pồ thiết kế cho ta chiết ai phon 14 ẹc ku sịp ét" nói rồi cô bỏ lại chiết ai phon 14 rồ mắc ét shao đó đi lên lớp học.

   Trc khi bước dào lớp học kô nghe thấy mụt giọng nói cũng nam tính ko kém chào đón cô

   -"Kô bé mới chiển vào luv này à?"

   Nói rồi anh ta nhìn cô từ trên xún dưới như cái máy quét tính tìn

   -"Chông kô cũng xinh xắng đấy, có mún làm ny của ta ko?"

   Kô ko hỉu j gòy nói

   -"Xl nhma tui ko quen anh"

   Nói gòy cô lấy chiết dép 20 trịu còn lại nhét vô họng anh ta gòy bỏ đi. Anh ta móc chiết dép ra liết nhìn tà áo dài thon thẻ của kô sải bc đầy tự tinh vài luv

   -"Kô gái này quả là thú zị, em yên tâm anh sẽ làm ny em vào mụt ngày ko xa"

   Vào lớp học, chào đón cô là những ánh mắc hình diên đạn nhưng pha dào đó là nét ngưỡng mộ do nhan sắt và bộ lô cồ cô đang mặt. Kô nhìn thấy một chèng chai gất mlem nên đến ngòi dí ảnh.

   -"Trào anh! Em mới chiển tới, em tên trinh lâm thị tố, còn anh đây là?..."

   -"Anh tên Trần Chính Quy, but everyone call me Quy for short, my English name is Henry Trần"

   Kô ngưỡng mộ anh tràng phong độ dỏi tiếng anh này. Thầy dáo bước vào lớp, đó là thầy chủ nhiệm. Dáng người thanh thót cầm trên tây cuốn sổ đựng giấy bảo hỉm y tế, ông ta kiu mn phô tô bảo hỉm y tế. Sau một tiếc học mượt mỏi đầy mùi bão hỉm y tế, kô vừa lấy chai xì tin ga uống thì có người đập vào bàn kô làm cô phun nc vô mặt người đó, cứt mũi cô đỏ quét do dính đầy xì tin.

   -"Kô em kó cần phải nồng nhiệc tới zay hong" thì ra là anh chàng ở cửa lớp. Anh ta vừa lao mặt vừa nói, shao đó nhẹ nhàng lấy khăn lau mỏ cô ấy

   -"Anh... Anh làm j ở đây?"

   -"Anh là bạn học của em đấy, anh ngòi trên kia. hừm... Em chọn ngòi cạnh cái thằng Henry Trần hôi nách đó shao, mùi nách đó thì kó z để em mê kơ chứ?" Anh ta nói bằng giọng men lỳ.

   -"Nhưng anh ấy dỏi tiếng anh, còn anh thì shao?" Kô nói giọng thách thức

   -"Ai em be đờ đen hi i, é ve ry oăn in đít cờ lát nô đít" Anh ta nói giọng trầm đầy bản lĩnh, hơi miệng của anh ta làm tóc cô phất phới như cô thíu nữ

   Bõng dây buộc tóc kủa kô đứt ga do hơi miệng cậu chàng quá mạnh mẽ, để lộ mái tóc xã ngang vai dài 8 mét, xã ngang gương mặc đẹp chai kủa kô

   -"Trong em xã tóc xênh lắm, kô gái bé nhỏ của anh" nói gòi cậu ta quay lưng đi để lại cô gái hoang mang cầm chùm tóc

   -"bai đờ quay mai nem i Hải Nam" anh ta quay lại cười nữa miệng nói

   "Oi thật ngầu lòi" cô thầm nghĩ

   Từ cửa lớp bỗng bước vào một ng đờn ông có dáng ng quen thuộc. Đó là dáo diên tón, khi kô còn loay hoay kiếm dây buộc tóc thì cũng phải hốt quảng đứng hình mất 1 giây, đó là người đờn ônh nạnh nùng mà cô va phải, "Anh ta... là..." Kô nghĩ ko nên lời. Trong lúc kô rối bời thì anh ta bước trầm tĩnh xún, đút tay vô quần móc ra vật j to lắm làm cô dô cùng hoang mang hốt hoảng...

                                                                     ...Còn tiếp...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro