Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Quân năm nay 16 tuổi, tôi đang học cấp 3. Tôi rất thích ca hát, mỗi khi tôi cất giọng hát lên là y như rằng khó mà bắt tôi ngường lại.
Tôi đến trường và về nhà bằng xe buýt.
Tôi đang đợi xe buýt,thấy xe tới tôi liền phóng lên nhanh vì ngoài trời đang rất nóng. Tôi phóng lên nhanh thì bất cản va chân vào bật thềm và ngã lên người của một anh trai. Tôi ngã xuống thì rất nhiều ánh mắt nhìn tôi. Lúc này xe buýt rất đông, không còn chổ ngồi mà còn bị chèn ép nữa.
Tôi như chết đi sống lại khi anh hỏi tôi:" Em có sao không??? Sao bất cẩn thế??"
Tôi trả lời anh:" Em không sao, em xin lỗi đã ngã vào người anh"
"Không sao đâu, sau này cẩn thận hơn nhé. Em lên đuồi anh ngồi nè xe giờ đông lắm em mới ngã chắc đau lắm bị chèn ép nữa chịu sao nổi, lên đây" nói xong anh kéo tôi ngồi xuống và tôi ngồi im như pho tượng.
Đến trạm gần nhà tôi bước xuống, cũng không có để ý có ai xuống cùng hay không, tôi về đến nhà nhưng trong lòng vẫn nhớ đến chuyện lúc chiều muốn độn thổ luôn. Mà tôi suy nghĩ trong lòng: 'sao mình không xin anh số điện thoại vậy ta?? Sau này sao đền ơn ta?? Sao mình ngu vậy??' Tôi suy nghĩ hết cả buổi tối. Quên cả việc học bài để mai kiểm tra luôn, nhờ vào việc suy nghĩ ấy bài 1 tiết Anh Văn của tôi được 4 điểm vì không học bài. Với một phần là tui ngu Anh Văn nữa. Mà cũng hên kế nhà tôi có một người dạy thêm Anh Văn và tôi gọi vào số điện thoại treo bên hông nhà. Tôi gọi đến thì tôi nghe được một giọng nói trầm ám: " Alo Nhân xin nghe ạ"
Tôi trả lời:" Dạ em thấy a có treo bảng dạy thêm bên hông nhà, nên em muốn xin vào học ạ"
" Ok mai 19h30' em đến nhà anh nhé" a bảo
:" Dạ em cảm ơn anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam