Căn bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tại bệnh viện ]

[ " Anh à chúng ta đi du lịch như thế này em cảm thấy rất vui ".

" Vậy sau này chúng ta sẽ đi nhiều hơn ".

" Dạ được ".

" Cục cưng à, con xem sau này ba của con sẽ đưa chúng ta đi chơi nhiều hơn kìa, con xem có thích không, thích không ? ".

Đứa trẻ vô cùng đáng yêu, tầm 3 tuổi ngồi trong vòng tay của người mẹ cười khúc khích.

Họ đúng là một gia đình hạnh phúc.

Chiếc xe của họ đang đi bình thường thì bỗng dưng....

" Ông chủ, chiếc xe mất lái rồi ...".

Người tài xế nói.

" Cái gì ? ".

Người vợ hốt hoảng nói.

" Cậu mau lái xe vào bên kia đường nhanh lên ".

Người đàn ông nói.

" Ông chủ tôi đã cô gắng lái vào nhưng chiếc xe thật sự mất kiểm soát rồi ".

Người tài xế cố gắng kiểm soát chiếc xe.

Nhưng chiếc xe giờ đây đã không điều chỉnh được nữa. Mất phương hướng, chiếc xe lao thẳng xuống biển. ]

————————————————————————

" Đừng mà ".

Gia Hân giật mình tỉnh lại.

Thì ra chỉ là giấc mơ....

Nhưng tại sao nước mắt cô không ngừng rơi ?.

" Thiếu phu nhân cô tỉnh rồi ".

Quản gia chạy vào.

Cô im lặng không nói.....

" Thiếu phu nhân cô có sao không ?".

Cô vẫn không có phản ứng.

[ Một lúc sau ]

" Cô Trần cô nhìn xem đây là gì ? ".

Bác sĩ giơ tấm ảnh ra rồi nói.

......

" Cô xem đây là gì ? ".

Bác sĩ chỉ vào chiếc điện thoại rồi nói.

Cô vẫn vậy, không một chút phản ứng nào.

————————————————————————

" Tình trạng thiếu phu nhân sao rồi bác sĩ ? ".

Quản gia hỏi bác sĩ.

" Tình hình cô ấy bây giờ không ổn. Theo như tôi chuẩn đoán thì cô ấy đã bị chấn thương tâm lý ".

" Chấn thương tâm lý ? ".

Hạo Hiên vừa bước vào nói.

" Chào..... chào giám đốc Trịnh ".

" Thiếu gia đến rồi ".

" Ừ. Ông nói cô ấy bị chấn thương tâm lý ? Tại sao lại như vậy ? ".

Hạo Hiên hỏi.

" Chuyện này có thể do trong quá khứ cô Trần đã bị tổn thương nặng ở phần đầu ".

" Nhưng thiếu phu nhân vốn rất bình thường mà ".

Quản gia nói.

" Phải nói đây là một căn bệnh rất hiếm gặp. Căn bệnh này chỉ xuất hiện khi bệnh nhân đối mặt với cái chết ".

Bác sĩ nói.

" Chẳng lẽ là do Tuyết Y đâm thiếu phu nhân nên cô mới vậy ? ".

Quản gia hỏi bác sĩ.

" Không hẳn, theo như tôi thấy thì căn bệnh này của cô ấy đã xuất hiện từ trước rồi ".

" Chẳng lẽ .......".

Hạo Hiên ngờ vực.

" Đúng vậy, có thể cô ấy đã dối mặt với một điều gì đó khiến căn bệnh này càng ngày càng nặng. Nếu như cô ấy đối mặt với cái chết thì căn bệnh này sẽ nặng thêm ".

Nghe thấy bác sĩ nói xong Hạo Hiên liền nhíu mày.

" Bác sĩ Hoàng bệnh nhân Trần Gia Hân không ổn rồi".

Một y tá chạy vào.

Sau đó tất cả mọi người đều chạy đến phòng bệnh của cô.

" Đừng mà, đừng mà ".

Gia Hân ôm đầu khóc.

" Mau lên giữ bệnh nhân lại ".

Bác sĩ ra lệnh cho y tá ở đó.

Nghe xong mọi người liền đến giữ chân tay cô lại.

" Đừng đến gần tôi, tránh ra, cầu xin các người ".

Cô khóc nhìn về phía Hạo Hiên.

Thấy cô như vậy Hạo Hiên liền đi đến kéo bác sĩ và y tá tránh xa cô ra. Sau đó ôm chặt cô vào lòng.

" Không sao rồi, không sao rồi  ".

Hạo Hiên khẽ nói.

————————————————————————

Sau khi Gia Hân đã ngủ say thì Hạo Hiên mới ra khỏi phòng, sau đó rời khỏi bệnh viện đi thẳng đến công ty.

Hạo Hiên ngồi trong phòng làm việc đã được 3 - 4 tiếng.

Nhưng trên thực tế anh lại chẳng làm được việc gì.

Bởi vì anh đang suy nghĩ về buổi tối hôm đó.

Buổi tối mà cô bị đâm.

Suy nghĩ được một lúc thì chuông điện thoại reo.

" Alo đồ tủ lạnh nhà cậu, vợ cậu nằm viện mà cũng không nói cho tôi biết ".

Tu Kiệt trách móc.

" Nói cho cậu để làm gì ? ".

Hạo Hiên hỏi.

" Tất nhiên là đến thăm rồi ".

" Không cần ".

Hạo Hiên lạnh lùng đáp sau đó liền cúp máy.

" Shit ! Cậu cấm tôi được sao ?".

Tu Kiệt chửi thề.

————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sei#zamil