Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ cần tôi ký vào hợp đồng này thì các người sẽ không gây khó dễ cho bố mẹ tôi đúng không ? ".

Giọng nói của cô đầy quả quyết.

" Đúng vậy, chỉ cần một chữ ký của cô chúng tôi sẽ không đả động gì vào bố mẹ cô ".

Người phụ nữ trung niên nói.

" Được " cô nói.

Cô nói xong liền ký tên vào bản hợp đồng.

" Mong rằng các người nói được làm được ".

Cô ấn chặt chiếc bút xuống bàn nhìn đám người này không bằng cầm thú này rồi nói.

" Được, Trần Gia Hân mong cô cũng vậy ".

Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế giám đốc cũng lên tiếng.

---------------------------------------------------------------------------

Gia Hân bước ra khỏi cổng chính. Bất giác cô quay đầu nhìn lại. " Minh Thế " - đó là tên công ty của bố mẹ cô đã mất cả tuổi trẻ để thành lập nó.

Vậy mà giờ đây lại bị người em trai không cùng huyết thống với bố cô cướp đi tất cả.

Nhìn thấy hai chữ đó cô liền nắm chặt bàn tay mình lại.

Cô đã tự nói với mình rằng:

" Nhất định tôi sẽ lấy lại tất cả, đến lúc đó các người nhất định sẽ phải trả giá ".

---------------------------------------------------------------------------

Cuộc sống sẽ có nhiều thứ mà chúng ta không biết trước được.

Điều đáng ngạc nhiên ở đây không phải là vì một sự việc nào đó làm chệch đi quỹ đạo cuộc sống của bản thân.

Mà đó chính là có nằm mơ cô cũng không ngờ rằng cuộc đời của cô lại bị bó buộc bởi một tờ giấy này.

Trần Gia Hân cầm tờ giấy đã bị gấp đôi ra đọc.

Đó chính là bản hợp đồng mà lúc nãy cô đã ký.

Nội dung của bản hợp đồng đó chính là cô sẽ phải gả thay.

Nhưng thực chất đó chính là cô tự mình dâng hiến bản thân để đổi lấy hợp đồng sang nhượng cổ phần của công ty CLT.

Hy sinh hạnh phúc của bản thân để đổi lấy sự bình yên cho bố mẹ cô - đó chính là cái giá mà cô phải trả !.

Một cái giá quá đắt !.

Nhưng cô chấp nhận nó.

---------------------------------------------------------------------------
" Trần Gia Hân "

Một giọng nói lạnh lùng cất lên.

" Tổng giám đốc đây là người mà ngài sẽ kết hôn ạ ".

Trợ lý của chủ nhân có giọng nói lạnh như băng đó lên tiếng.

" Tại sao không có thông tin của cô ta ? ".

Người đàn ông đó cầm tờ giấy có ghi thông tin của Trần Gia Hân lên rồi nói.

" Tổng giám đốc tôi đã tra hết thông tin, nhưng những thứ liên quan đến người phụ
nữ này chỉ có chút ít ỏi vậy thôi ạ ".

" Vậy sao ? Chắc hẳn đám người đó đã che giấu thân phận của cô ta  "

" Được thôi, nếu đám người cặn bã đó muốn chơi đến vậy thì tôi cũng không ngại ".

Giọng nói của anh ta cất lên đầy sự khát máu.

" Ý ngài là .....? "

Người trợ lý đầy nghi ngờ hỏi.

" Nói với đám người đó rằng Hạo Hiên ta đây đồng ý với hôn sự này. Lễ cưới sẽ bắt đầu vào ngày mai "

" Vâng thưa tổng giám đốc ".

Hạo Hiên nói xong thì rời khỏi phòng làm việc.

Anh ngồi vào xe Porsche rồi lái xe đi. Chớp mắt một cái đã chẳng thấy đâu.

Trợ lý của Hạo Hiên là A Minh. Nhìn thấy giám đốc mình như vậy chứng tỏ rằng : " Tổng giám đốc lại khát máu rồi ".

---------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe Porsche chạy với tốc độ rất nhanh trên đường.

Đi được một lúc thì chiếc xe dừng lại trước một quán Bar.

Hạo Hiên bước xuống xe rồi đi thẳng vào bên trong.

Bên trong quán Bar thật quá khác biệt so với bên ngoài. Như thể hai thế giới hoàn toàn khác nhau.

Âm nhạc, rượu, người đẹp, ánh đèn... - đầy rẫy sự cám dỗ.

Nhưng những thứ đó chỉ có thể cám dỗ được  người bình thường.

Đối với Hạo Hiên anh thì không !.

" Hạo Hiên ở đây ".

Một chàng trai hét lên.

Thấy cậu bạn, Hạo Hiên liền bước đến.

" Ay yo, mấy năm không gặp nhìn cậu trông khác quá ".

Cậu bạn của anh nói.

" Ừm " Hạo Hiên trả lời.

" Này tên kia tớ mới về nước cậu có thể nào chào đón tớ một cách nồng nhiệt hơn được không ? ".

" Không ".

Hạo Hiên nâng ly rượu lên nói.

" Này tên Tu Kiệt nhà cậu, cậu nghĩ sao mà Hạo Hiên có thể chào đón cậu một cách nồng nhiệt được chứ ? Cậu ấy nổi tiếng là người lạnh lùng mà ".

Một người con trai khoác tay vào cổ Tu Kiệt nói.

" Cái tên Lập Thành này cậu không cần phải nhắc thì tớ cũng biết, nhưng mà không sao tớ đã đem sự ấm áp của tớ về đây để làm tan chảy cậu ấy rồi ".

Tu Kiệt vừa nói vừa bỏ tay Lập Thành ra.

" Chỉ với cậu sao ? E rằng chỉ có lò luyện đơn của Chân Nhân mới làm tan chảy cậu ấy ".

Lập Thành nói.

" Cũng phải ".

Tu Kiệt đập tay với Lập Thành cười tán thành.

Hạo Hiên uống cạn chỗ rượu rồi đặt cốc xuống bắt đầu lên tiếng.

" Nói chuyện chính thôi ".

" Chuyện gì vậy ? ".

Cả Tu Kiệt và Lập Thành đồng thanh nói.

" Mai đến dự đám cưới tớ ".

" Cái gì ? " Tu Kiệt nói trong sự bất ngờ.

Còn Lập Thành thì phun hết rượu trong miệng ra quay sang nhìn.

" Vậy đi.  Ngày mai tại thánh đường, 8 giờ ".

Hạo Hiên nói xong liền đứng dậy đi về, bỏ lại Tu Kiệt và Lập Thành đang đầy bất ngờ ngồi đó.

" Này tên Hạo Hiên kia ".

" Nói cho rõ đi chứ ".

" Này ".

Tu Kiệt đứng dậy nói to.

Nhưng Hạo Hiên vẫn không để ý đến.

" Lập Thành chuyện này là sao ? Cậu giải thích cho mình đi " Tu Kiệt quay sang hỏi.

" Ai mà biết được, từ trước đến nay Hạo Hiên luôn vậy mà. Hành xử rất khó đoán ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sei#zamil