Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Porsche vẫn chạy rất nhanh trên đường.

Hạo Hiên ngồi trong xe suy nghĩ.Ký ức kéo anh về thời thơ ấu.

" Đẹp quá ".

Một cô bé với mái tóc xoăn bồng bềnh, mặc chiếc váy hồng đang đứng hứng những bông hoa anh đào nói.

Đó chính là cô bé mới chuyển đến gần nhà anh.

Thấy anh đang đứng ngay bên đài phun nước trong công viên, cô bé liền chạy đến.

" Chào anh, em là Gia Hân, rất vui được làm quyen với anh ".

Cô bé bắt tay với anh, nhưng anh lại dửng dưng nhìn cô bé với khuôn mặt chẳng mấy quan tâm.

Sau đó anh liền bỏ đi, nhưng từ lúc đó trở đi ngày nào anh cũng ra công viên để được nhìn thấy cô bé với mái tóc xoăn bồng bềnh đó.

Dần dần hai người cũng trở nên thân thiết với nhau hơn.

Một hôm cô bé hẹn anh ra chơi. Anh cảm thấy rất vui. Nhưng đúng ngay hôm đó trời lại đổ mưa lớn. Ra đến chỗ hẹn anh lại không thấy cô bé đó đâu. Sợ cô gặp nguy hiểm nên anh đã chạy đi tìm.

Đến lúc tìm thấy có thì anh lại thấy cô đang đi với một cậu bé khác.

Thấy người anh ướt sũng cô liền chạy lại xem sao.

" Anh Hạo Hiên anh có sao không ? Sao người anh ướt sũng như thế này ?".

Hạo Hiên vô cùng tức giận, anh liền quát lớn.

" Im đi ".

Sau tiếng quát đó của anh cô bé vô cùng sợ hãi.

Chính Hạo Hiên anh cũng cảm thấy như vậy. Anh liền quay người đi rồi nói :

" Biến đi, đồ giả tạo. Chỉ là một kẻ lừa đảo ".

Còn cô bé thì đứng im bất động, nước mắt cứ lăn dài.

Đang nhớ lại chuyện xưa thì bỗng dưng có tiếng còi kêu lên đánh thức Hạo Hiên.

Anh trở về với thực tại.

Hạo Hiên nhấn ga, tay nắm chặt vô lăng rồi vụt mất.

---------------------------------------------------------------------------

Về đến nhà Hạo Hiên liền đi thẳng lên tầng.

" Thiếu gia cậu về rồi " quản gia của Hạo Hiên chào anh.

" Ừ ".

" Thưa thiếu gia tôi cũng đã sắp xếp phòng cho thiếu phu nhân rồi, ngay bên cạnh phòng của thiếu gia ".

Quản gia chưa kịp nói xong thì Hạo Hiên đã đi vào phòng.

Vì biết tính khí của Hạo Hiên nên quản gia cũng không tiện nói quá nhiều.

Lỡ đâu anh phát nổ thì sao ?.

---------------------------------------------------------------------------

Trong căn phòng tối Hạo Hiên đang ngồi hút thuốc.

Làn khói mỏng mờ nhạt bay xung quanh khiến từng đường nét trên khuôn mặt anh trở nên mờ ảo vô cùng, nhưng lại rất quyến rũ.

Đến cả bóng tối cũng không thể nhấn chìm nổi.

Tàn điếu thuốc rơi xuống sàn anh cũng không biết. Bởi vì anh đang nghĩ đến lời hứa lúc nhỏ của anh và cô.

" Anh à, sau này chúng ta cũng sẽ ở bên nhau như thế này có đúng không ? ".

Cô hỏi anh.

Vì lúc đó anh chỉ mới là đứa trẻ 5 tuổi, hoàn toàn chưa có khả năng gánh vác bất kì ai. Nhưng dù vậy anh vẫn trả lời với cô rằng:

" Ừ nhất định sẽ như vậy ".

Anh nói như vậy bởi vì đó chính là cô.

Nhưng giờ đây lời hứa đó có còn cơ hội để thực hiện nữa không ?.

E rằng là không còn nữa rồi.

Từ khi hai người bước vào cuộc hôn nhân này thì cả anh và cô đều là hai người ở hai thế giới khác biệt.

Hạo Hiên ngồi suy nghĩ một lúc thì anh quyết định đi ra ngoài để thư giãn.

Anh bước ra khỏi phòng thì thấy phòng bên cạnh của mình thì nghe thấy tiếng nói của phụ nữ.

Vì cửa vẫn còn hơi mở nên anh đã biết chính xác được người trong phòng là ai.

Thì ra căn phòng mà quản gia sắp xếp cho cô chính là căn phòng bên cạnh anh.

" Alo, mẹ à " Gia Hân nói.

" Hân Hân à, con có khoẻ không ? ".

" Con khoẻ mẹ ạ, rất khoẻ ".

" Còn mẹ thì sao ạ ? ".

" À ừ mẹ khoẻ lắm, bố của con cũng rất khoẻ. Con không cần phải lo lắng cho bố mẹ đâu, hãy lo cho bản thân mình đi nhé ".

" Vâng " cô nói .

" À mẹ, con có một chuyện muốn nói với mẹ, chuyện này rất quan trọng ".

" Chuyện gì vậy ? ".

" Con đã kết hôn rồi ".

" Cái gì, sao lại như vậy ? Hân Hân à con kết hôn lúc nào vậy sao không nó cho bố mẹ biết ? ".

" Mẹ à con mới kết hôn lúc sáng nay, con không nói là bởi vì sợ bố mẹ lo cho con ".

" Cái con bé ngốc này, bố mẹ chỉ có mỗi mình con, không lo cho con thì lo cho ai ? Thân là con gái, ngay đến cả việc kết hôn cũng không có bố mẹ ở bên cạnh. Haizzz tội nghiệp đứa con gái của mẹ ".

" Hì không sao đâu ạ, bố mẹ không cần quá lo lắng đâu ạ, bù lại việc đó chồng của con đã tổ chức cho con một lễ cưới vô cùng tuyệt vời ".

Lúc này mắt cô đã ngân ngấn nước mắt rồi.

" Vậy à, thật tốt quá rồi ".

" Hân Hân à, con có thấy hạnh phúc không ? ".

Khi mẹ cô hỏi cô câu này cô đã khựng lại. Nước mắt đã rơi từ bao giờ không biết.

Thấy cô không trả lời, mẹ cô liền lo lắng hỏi :

" Hân Hân, Hân Hân...."

Nghe vậy cô liền trả lời :

" Mẹ hỏi gì kì vậy, tất nhiên là con hạnh phúc rồi. Hiện tại còn thấy vô cùng, vô cùng hạnh phúc mẹ à ".

" Sao nghe giọng con giống như đang khóc vậy ? ".

" Đâu có mẹ, con không có khóc "

" Ừ vậy thì tốt. Hân Hân à mẹ chỉ muốn nói với con rằng đừng đánh cược quá nhiều, bố mẹ chỉ mong rằng cả đời này con được hạnh phúc vậy là đủ ".

" Vâng thưa mẹ ".

" Vậy con ngủ sớm đi, ngủ muộn không tốt cho sức khoẻ, nhớ ăn nhiều một chút, mặc ấm  ấm vào ".

" Vâng ạ, bố mẹ cũng vậy ".

Cô dập máy mà nước mắt cứ rơi, từng giọt nước mắt cứ lăn dài.

Làm sao mà cô có thể nói với mẹ mình rằng :

" Hiện tại con không thấy hạnh phúc mẹ à ".

Hay :

" Trong từ điển của con không tin thấy hai từ đuợc gọi là " Hạnh phúc " ".

Bố mẹ đã lo lắng cho cô nhiều rồi, bây giờ cô không thể để bố mẹ cô lo lắng cho cô nữa.

Vì vậy cô chỉ biết khóc lặng lẽ trong đêm rồi sáng mai thức dậy với một nụ cười trên môi là được.

Bởi vì cô vốn dĩ là như vậy.

Nhưng cô hoàn toàn không biết cuộc điện thoại vừa rồi đã bị Hạo Hiên nghe thấy không sót một chữ nào.

Anh âm thầm nhìn cô rồi nói :

" Giả tạo, chỉ là một kẻ lừa đảo ! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sei#zamil