Chương 1: 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Người ta thường nói: "Người bạn yêu năm 17 tuổi sẽ chẳng bao giờ có thể theo bạn đến cuối cuộc đời." 17 tuổi – tôi tất nhiên không hề quan tâm đến điều đó. Vì sao? Vì từ lúc lọt lòng tôi chưa từng yêu ai. Cho đến một ngày tôi có cả tá rắc rối với một người đàn ông trưởng thành. Anh ta ư? Hừm. Một người đàn ông lẳng lơ! Trăng hoa! haizz chẳng hiểu sao tôi lại đâm đầu vào nguồn gốc của những rắc rối ấy nữa. Vì yêu chăng??

Từ lúc biết yêu, tôi thay đổi một cách chóng mặt. Đúng! Là thay đổi. Tôi không còn là tôi của ngày xưa. Không còn cái suy nghĩ đơn giản của ngày xưa nữa. Làm những điều mà chưa bao giờ làm: nhuộm tóc, trốn học, đánh nhau, không ghi bài... sau này còn có người đặt cho tôi cái biệt danh "chị đại". Rồi sau 2 năm tình cảm giữa tôi và anh ta không còn như trước, tôi cũng không nói chuyện chia tay. Tôi không dám nói. Không dám chấp nhận sự thật. Và cũng không muốn mình tổn thương. Cho đến một ngày....

ANH TA LẤY VỢ

Đúng! Là lấy vợ.....

Anh ta không biết xấu hổ, còn mời NGƯỜI YÊU CŨ đến dự đám cưới. Lúc đó hơi đâu mà suy nghĩ nhiều. Đứa con gái não tôm như tôi chỉ suy nghĩ "PHẢI ĐẸP! MÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐẸP"

Nhưng hôm đó tôi đã làm một chuyện kinh hoàng. Uống rượu say rồi phá tan đám cưới của anh ta. Không những vậy còn khóc lóc và nói mấy câu đại loại như "Sao anh dám bỏ rơi em để lấy người khác?" "Anh làm chồng người ta rồi!" Đến giờ khi nhớ lại tôi vẫn cảm thấy đó là nhục nhã nên khi đó đã quyết tâm không bao giờ đụng đến rượu bia nữa. Khi đó tôi cùng nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh ta.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro