Chương 1: Ấn tượng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tịnh Di à, tụi mình vào đây làm gì chứ? "

Nó dùng dằng khỏi tay Tịnh Di- nhỏ bạn thân. Tự nhiên lại dắt nó vào cái Club dành những người ăn chơi đàn đúm này làm gì chứ?

Liếc mắt nhìn nó, Tịnh Di vừa nói vừa chỉ tay vào hướng một người con trai và một người  con gái đang ôm ấp nhau trông rất thiếu đứng đắng

"Tiểu Nhi, cậu nhìn xem, có quen không?"

Nó cũng rất muốn nói là không nhưng tình hình trước mặt không cho nó nói ra từ không!

"Tĩnh Di, chúng ta về đi!"

"Ê, sao về được, mình dẫn cậu tới để đánh ghen mà!"- Tĩnh Di nhíu mày nói.

"Đánh ghen gì chứ? Anh ta phản bội mình chắc chắn mình sẽ đòi lại nhiều hơn, không cần làm lớn chuyện đâu!"

"Giời ạ!"

Tĩnh Di cảm thán rồi đi theo nó ra khỏi Club. Nhà nó và nhà Tĩnh Di ngược đường nhau nên nó tự về nhà một mình, lang thang trên con đường đông đúc này mà lòng nặng trĩu nỗi buồn, thật bi ai!

Nhớ lúc đó là do anh ta chủ động làm quen với nó. Tĩnh Di biết chuyện, luôn khuyên nó không nên qua lại với anh ta mà nó chẳng nghe. Giờ thấy tận mắt rồi! Hối hận rồi!

Móc điện thoại trong túi quần ra, nhắn tin cho anh ta. Nội dung:

"Chúng ta chia tay đi!"

Nhắn xong rồi bỏ lại vào túi. Sải bước dài về nhà. Đi tiếp được mươi bước, nó gặp ngay "chó ngoan"

"Các người là ai, chặn đường tôi làm gì?"

Phía trước nó là ba tên "kẻ cắp" mặc đồ theo kiểu giang hồ, tên ở giữa bấm lỗ tai đeo chiếc khuyên tai màu tím, tên bên cạnh thì nhuộm tóc màu xanh lá, tên còn lại thì bấm môi. Tên ở giữa tiến lên gây sự

"Tối thế này đi đâu một mình vậy cô bé? Đi chơi với anh đi!"

"Đi thẳng đường này sẽ gặp người các anh cần tìm"-Nó nhàn nhạt đáp. Bực bội mà! Đang không vui mà còn gặp mấy kẻ không biết sống chết này!

Bọn họ ngớ người không hiểu lời nó

"Em nói gì vậy?"

"Gái gọi thì đường này đi xuống dưới, tôi không phải gái gọi!"

"Bọn anh không tìm gái gọi, bọn anh bắt đầu thích em rồi!"

"Thích! Ừ....thích thì nhích! Bước lên"

Nó nói rồi lùi về sau mấy bước, bọn họ thấy nó nhượng bộ vui mừng bước lên. Hí hửng chưa đủ 10s thì bọn họ nằm đo đường dưới chân nó. Mặt tên nào cũng bằm đen, co giò bỏ chạy.

"Đai đen Taekwondo chứ không vừa nhá!"

Nó tự thoại một mình rồi bước đi. Bực bội tên phản bội kia giờ trút giận lên bọn họ, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, ai bảo chị đây đang điên mà chen ngang ngán đường! Cũng hên là quen nhau chỉ hai tuần! Đi nhanh về nhà không thôi lại có chuyện!

Nó đâu biết rằng, một đôi mắt lạnh lặng lẽ theo từng bước chân của nó nãy giờ. Gương mặt biến đổi vô định, nhưng cuối cùng vẫn là một nụ cười ảo diệu trong đêm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro