.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chỉ lo rằng...

Anh lo khi đông đến,gió lạnh cuốn trôi mất màu môi em,anh lo vào ngày hạ tới,mặt trời tuôn lệ khuôn mặt em đang đỏ ửng,rồi lại đến mùa thu,lá vàng rơi bẩn áo đồng phục trắng xóa,thật sự anh chỉ lo đến thế,mùa xuân có làm em hạnh phúc không?

Bởi

Anh chỉ lo rằng...

Những câu văn anh viết,chỉ toàn lời sến súa mà những cuốn tiểu thuyết 3 xu thường xuyên cập nhật,nhưng anh cũng lo lắng em đọc được những thứ này,và nghĩ anh đang cố chấp,anh cố chấp vì thứ gì,anh đang cố chấp vì ai,anh chẳng biết,anh chẳng hiểu,anh chẳng dám mong,anh còn không biết nếu mình thực sự cố chấp,đôi tay đang chai tấy lên này còn lại những sợi tơ tằm hi vọng nào để anh bám víu lấy,hay chỉ là những mộng tưởng lơ lửng trong tiềm thức,phất phơ như những bóng ma luẩn quẩn trên mặt hồ tĩnh mịch,anh đang tự huyễn hoặc bản thân à? Anh nghĩ chắc hẳn là thế,nhưng mà dù có phải gục xuống,anh mong vòng tay em sẽ là nơi cuối cùng anh dựa vào.

Anh chỉ lo rằng...

Những giấc mơ cướp em đi khỏi anh,mặc dù em vốn dĩ chẳng phải là của ai cả,em là duy nhất,anh nhận thức,anh hiểu,nhưng anh ích kỷ,anh mưu cầu có được sự ích kỷ,anh nói rằng mình là người đa chiều,nhưng anh chưa bao giờ nói duy trì trạng thái đó đau đớn như nào,anh chưa từng kể về những thành tựu,những thứ mà anh phải hi sinh,nhưng câu truyện mà đáng ra là một buổi cafe trò chuyện,nơi ta thỏ thẻ vào tai nhau những gì mà anh nghĩ là thật nhất chúng ta có thể,anh nhìn xung quanh mình,khán giả đang hò reo,nhìn thấy bóng lưng của trọng tài,và rồi bùm... một cú đấm vào thẳng giữa mặt, K.O,anh bị một tên khổng lồ cao to vạm vỡ đấm bay trở lại về với thực tại,hắn cầm chiếc đai vô địch với vẻ mặt đắc thắng,những nhà cầm quyền hàn lên chiếc đai đó hai từ "khoảng cách",anh ngước lên và mỉm cười,cố gắng nuốt nước bọt nhưng không thể,cổ họng dường như đóng băng mặc dù bao bọc trong không khí ngột ngạt của sàn đài và khán giả hò hét,anh.

Chỉ lo rằng...

Nếu sáng mai mở mắt,thấy một bảng tin chiếu qua màn hình điện thoại,một cô gái và một chàng trai,anh lắc đầu,anh tức giận,anh chửi rủa,anh khóc,tự lau nước mắt,tự nhìn lại bản thân trong gương,tự lấy băng dính,nhặt lại những mảnh tim vương vãi trên sàn phòng tắm,dán chúng một cách tạm bợ,rồi nằm cả một đêm với một playlist nhạc,nghe thấy tiếng giọng của danh chính ngang qua tai,dòng lyrics tự chạy qua trong tâm trí

"Và anh mong là,em sẽ tìm được bàn tay sẵn sàng gần đấy cầm lấy tay em dù là vạn tầng mây,mong cho em yêu chặng đường,không ràng buộc,mong cho ai đó yêu em nhiều hơn anh làm được nếu không thì anh vẫn ở đây anh nói được và anh làm được... anh nói được và anh làm được yêu em tin anh là anh làm được..."

Anh chỉ lo rằng

Những dòng chữ vô nghĩa này sẽ tác động tiêu cực tới em,làm em cảm thấy chính em là nguồn cội của những giọng nói văng vẳng trong đầu anh,nhưng em ạ,không phải đâu,anh không tránh móc những cảm xúc tiêu cực,anh chấp nhận nó như là một người bạn tâm giao,anh đã từng rất buồn,khóc rất nhiều,bỏ ăn rất nhiều,tự thoại rất nhiều,nhưng anh chưa bao giờ thấy em là một người có lỗi,hãy cứ cho như là anh là một kẻ mù quáng trong tình yêu,là thằng bé sẵn sàng cho đi con tim mình vô điều kiện,chẳng có nhu cầu nhận lại bất cứ điều gì,bị chê là ngu ngốc,nhu nhược,simp,si tình,... nhưng thằng bé này chẳng bao giờ phủ nhận điều đó,nó thậm chí còn chấp nhận và coi đó như là lời khen,là thứ tiếp thêm động lực để cho nó tiếp tục dõi theo từng bước chân mà em đang bước từng nấc cuộc sống của mình,nghe thật kì dị,nhưng đó là anh,chẳng phải ai khác,chấp nhận nó,hoặc anh sẽ thay đổi nó,vì em? Không.. vì em thích thứ gì,tự khắc đó cũng là thứ anh yêu thích,anh đã từng coi cỏ dại là thứ khó chịu vì nó làm đôi chân anh ngứa ngáy,nhưng mà giờ anh thấy nó đẹp quá,vì nó có màu xanh,xanh như cái cách đôi mắt anh ánh lên khi nhìn thấy em mỉm cười.

Anh chỉ lo rằng...

Bạn anh từng nói "mày đang ích kỷ",anh trả lời "tại sao tao lại ích kỷ", nó trả lời "mày ích kỷ với bản thân mày", mà anh nghĩ "chà,điều đó với bản thân mình chả là gì cả,đó không phải là ích kỷ,đó là chân lý",anh từng nghĩ rằng mình đã quên được,nhưng anh đã nghĩ sai,thời gian đầu anh luôn thấy mình ổn,xem nào,anh chưa từng ổn,hoặc là anh đã từng ổn,nhưng càng ngày thì không,đôi mắt đó,giam giữ anh,không,thật sự đấy,anh không biết mình đang cảm thấy gì,chắc là do buổi đêm nhưng,không,anh thấy vậy,cảm xúc đan xen lẫn lộn,tức giận,buồn bã,chán nản,hi vọng,hạnh phúc,thất vọng,giác nhận,... anh đang điên,anh hi vọng là mình sẽ luôn điên thế này,anh cố gắng giết thời gian bằng cách đốt cả ngày ở trong phòng tập,để mong rằng bằng một cách nào đó anh có thể ngừng suy nghĩ về ... có hiệu quả đấy,nhưng rồi anh vẫn phải về nhà,vẫn phải nằm xuống chiếc giường,và vẫn phải nghĩ về ... ,anh không trốn chạy,anh đón nhận,anh không thấy nó phiền toái,anh cảm nhận.

Nhưng,anh lo rằng.

Em lại bỏ đi thêm lần nữa,anh lại ích kỷ hả? Anh không biết,anh sẽ nói lại,anh lo rằng anh lại bỏ đi thêm lần nữa,để lại em,anh,những cảm xúc,những suy nghĩ,anh từng viết "vẫn là người lắng nghe và chia sẻ,dù là dưới bất cứ vai trò nào,đó là tôn chỉ,nếu tôi nuốt lời,tôi đã tự tước đi mạng sống của mình" và anh đã suýt phạm phải lời sấm đó,anh giấu mình trong chấp niệm,cố gắng xóa hình ảnh của/ở trong đầu,học cách làm quen cuộc sống mới,học cách tiến tới những mối quan hệ khác,ừ thì,anh đã thất bại,và sau đó anh lại trở lại,như một kẻ hết thời,nhưng ít nhất,đó là những gì anh muốn,bởi khi anh đã suýt nuốt lời,anh thấy khi quay lại  hoàn thành thứ anh viết,anh như mất một nửa bản thân.

Vậy nên là,hãy để cho anh được nói chuyện với em,dù cho điều đó là những thứ nhỏ nhặt nhất,một câu chào buổi sáng là tất cả những thứ để khiến ngày hôm đó của anh thật đẹp,dù cho có phải chờ reply đến cả nghìn năm ánh sáng,anh không quan tâm tương lai,em sẽ gặp những ai,đến với những ai,chỉ cần em cảm thấy hạnh phúc,anh cảm thấy hạnh phúc,nhưng nếu họ không yêu nhiều hơn anh,thì anh vẫn sẽ chỉ ở đây,như một hòn đá cứng đầu,chỉ nằm đó nếu không bị ai đá đi mất,nhưng chỉ mong em mọi điều tốt đẹp,và hãy cho anh được lắng nghe em,đồng cảm với em,hoặc chí ít.

Cho anh được nhìn thấy ánh sáng,được rọi lại từ trong đôi mắt của em.


...


Update: 3/13/2024 23:23


Nơi mà ánh sáng đã cháy lên,anh trơ trọi nhìn từng kí ức đang tan chảy,nhỏ giọt xuống căn phòng lãng quên,anh nhớ anh từng nói gì,nhưng anh quên mất cảm xúc của mình còn tồn tại,anh ích kỷ với bản thân mình,nhưng sẽ chết vì em,anh cũng chẳng còn nhớ,đây là lần thứ mấy con số hai mươi ba quanh quẩn trên mái vòm,trên từng con chữ,mỗi trang sách,và mỗi lần.. anh nhớ đến em.


Nhưng em ạ.


trừ khi bọn họ yêu em nhiều hơn anh, bằng không..


thì sẽ chẳng ai có thể lay chuyển được anh cả.


không ai cả.


không một ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#audiobook