chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của người khác :

Hôm nay cô không được khỏe cho lắm . Học hành thì dở tệ . Giờ ra chơi thì nằm một xó trên bàn .
Không hiểu sao hình ảnh Kun lúc thông báo cô là bạn gái của cậu khiến cô cứ bận tâm mãi .

Nhưng đó chưa phải là thứ khiến cô buồn . Cô lại bắt đầu mơ thấy ... vết sẹo lớn nhất trong lòng khó có thể chữa lành .

Một chuyện đã xảy ra năm cô tám tuổi :

Cô , một cô bé ít nói , nhỏ nhắn và hiền lành . Cô không có bạn bè , cô lúc nào cũng ngồi im lặng ngắm nhìn mọi người chơi đùa vui vẻ để quên đi sự cô đơn . Người bạn duy nhất lúc đó là Tetdy , một chú gấu bông bố mẹ tặng cô sinh nhật bảy tuổi .

Cô ngồi tại công viên , nói chuyện với người bạn thì bất ngờ .

"Này , nhỏ kia !
Con gấu đẹp đấy , đưa nó cho tao mau lên "
Giựt Tetdy khỏi tay cô , trước mặt là một đám nhóc mười tuổi .
" Con gấu này để bọn tao chơi đá bóng , xong rồi trả lại cho mày nhá , Haha ! "

Cô vốn nhút nhát , không biết làm gì . Chỉ biết vừa khóc vừa nhìn Tetdy bị mang đi hành hạ .
Và rồi ... vị cứu tinh xuất hiện .
Một cậu nhóc cũng khoảng mười tuổi . Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu . Phải chăng đây là đấng cứu thế của cô .

Cậu nhảy vào bọn lúc nãy . Lấy lại con gấu không lâu sau đó nhưng trên người lại đầy vết thương .

Cô đưa cậu về nhà ( của cậu ý ) băng bó vết thương . Và rồi hạt mầm tình bạn nãy nỡ ngay lúc ấy .

Họ chơi với nhau mỗi ngày , rủ nhau về nhà chơi , đố vui , mọi thứ trôi đi một cách nhanh chóng.

Và rồi mùa hè ấy đi qua , cậu phải qua mĩ sống với gia đình .
Cô cứ bám víu lấy áo cậu mà khóc nức nở .
Cậu quay lại, sụt sùi :
- Chúng  mình chắc chắn sẽ gặp lại nhau, vậy nên hứa với tớ. Kết nhiều bạn nhé, cũng đừng để bị bắt nạt nữa. Tớ sẽ gặp cậu sớm thôi mà!

Cuối cùng cậu cũng phải đi, cô nhìn theo chiếc xe đưa cậu đi xa mà hai hàng nước mắt chảy dài trên hai gò má. Người bạn đầu tiên của cô, người bạn đầu tiên mà cô chia sẽ mọi chuyện vui buồn đã xa cô. 

"Nè...tớ đã cố đợi cậu...nhưng tại sao...cậu lại chưa trở về "

Trở lại lời kể 'tôi' :

Hôm nay tôi nhớ lại lúc đó, mối tình đầu của tôi.

Tôi thích cậu ấy, tại sao ư? Đôi môi luôn luôn cười rất tươi. Hình ảnh một cậu nhóc bao lần tung tăng trong nắng khiến tôi không bao gìơ quên.
Thật nực cười, thậm chí tôi còn không nhớ tên của cậu ấy nữa mà tự nhận là mối tình đầu nữa chứ.

Tôi bất chợt lắc đầu, hôm nay có vẻ tôi ăn nhầm gì rồi. Nhắc lại chuyện quá khứ nữa chứ. Vỗ vỗ má, xóc lại tinh thần, tôi ung dung đi xuống căn tin kiếm đồ ăn. Nhưng mà...

Tôi đang có cảm giác như hàng ngàn con mắt đang săm soi vào tôi. Bồi thêm vài lời nói ác ý mà tôi vô tình nghe được :

- Nhỏ đó là bạn gái của anh Thành sao, không phải chứ? ...

- Cũng xinh đấy, nhưng không lẽ chị Nhi chịu để yên cho cô ta?

-...

Tôi nghe rất nhiều, cái áp lực này khiến tôi cảm thấy khó chịu.
" chị Nhi...đó là ai? "
Thắc mắc đó theo tôi đến tận căn tin...

Tại căn tin:

Đang đi chọn đồ ăn, tôi thấy Luna chạy ào đến chỗ tôi. Đứng lại, thở dốc. Đầu tôi hiện ra dấu chấm hỏi to đùng :

- gì thế hả con kia? Trời sập hay sao mà mày chạy như điên thế?

Luna sau một hồi thở không ra khơi, cuối cùng cũng phát âm được vài chữ lí nhí :

- mày...với cả...Kun...đang yêu nhau ...phải không...??

Tôi giật bắn mình :

-Điên, làm gì có chuyện đó? Mày nghe đâu ra vậy?

Cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói bình thường, Luna gắt gỏng :

-Mày nghĩ tao nghe từ đâu hả, hả? Cả cái trường này mày xem thử ai không biết chuyện đó không? Tên mày giờ còn nổi hơn ca sĩ trong trường đó!!

Thật sự, tôi chẳng biết gì hết á! Tôi băn khoăn suy nghĩ tìm cách minh oan. Tôi gan to cỡ nào thì cũng chẳng thích đi đâu cũng bị đem ra làm đề tài soi mói.
Cuối cùng tôi nảy ra một ý tưởng!

Thì thầm vào tai Luna, tôi đã nghĩ ra một kế sách để minh oan cho mình. Lúc đó tôi không biết rằng có một thiên thần nhìn chằm chằm vào tôi với khuôn mặt không mấy thiện cảm .

Buổi chiều, giờ ra chơi :

Tôi cùng Luna đột nhập vào phòng hiệu trưởng. Há! Ta đây có hàng trăm hàng nghìn cách nhá!
Được biết rằng phòng hiệu trưởng có loa dùng để thông báo cho học sinh chuyện quan trọng. Và cũng biết rằng thầy hiệu trưởng chiều nào cũng đi uống trà sau vườn trường. Tôi đã nãy ra cái ý tưởng giải oan cực kì độc và lạ. Đột nhập vào đây rồi thông báo qua loa rằng tôi không phải là bạn gái hắn ta.
Tôi đặt tên là : gao Yumi và gao Luna tiêu diệt quái Kun.
Tên hơi dài thì phải!??

---end chap này---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro