Chap 10: Tôi thấy hai người đẹp đôi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 giờ chiều.

- Ngọc!! dậy em, thầy điện thoại hối kìa.

Bên đây thì Phát năn nỉ tôi dậy. Còn giường đối diện thì ..

- Yến Anh, dậy đi em. Em ngủ như heo vậy!!!

Thiệt, đúng là chị em tốt. Tính tình y như nhau, làm cho 2 chàng phải năn nỉ khổ sở mới chịu dậy.

Tôi mở tủ quần áo mà anh đã xếp gọn gàng trong lúc tôi ngủ say, lấy ra một chiếc váy trắng kiểu baby doll. Tôi với Yến Anh mặc cặp, vì 2 đứa đi mua chung. 2 đứa chúng tôi có rất nhiều áo đôi. Vì thế, khi ra ngoài cũng thích mặc áo đôi.

4 giờ tại phòng Đoàn

- Tôi dặn mấy em mấy giờ?!!! Bây giờ mấy giờ ?!! Bu.. xu ba la ...djsuksix....sjqiaibx..sjqia

Thầy Thông làm cho chúng tôi một trận. Xong thì anh Phát nhà ta phải năn nỉ thầy, thầy mới nguôi giận. Khỏi phải nói, anh Phát với anh Trọng là học trò cưng của thầy mà.

Bắt đầu tập luyện thôi. Do tôi lùn quá nên cứ bị anh ăn hiếp mãi. Tôi nổi cọc.

- Này !!! Đầu em rối rồi nha. Vò đầu mình đi. Sao cứ thích vò đầu em.

- Em im lặng chút coi.

Vừa nói anh vừa nghe thầy đọc qui chế thi. Hình như mỗi cặp phải catwalk và diễn với nhau í. Kiểu như ôm hoặc hôn rồi cho điểm.

Trường học ở đây rất thoáng. Vì muốn học sinh tiếp thu đầy đủ kĩ năng sống. Thầy cô hoàn toàn tin tưởng học sinh, vì chưa lần nào học sinh làm họ thất vọng.

Quay lại phòng Đoàn, tiếng thầy Thông dõng dạc:

- Trọng với Yến Anh, thầy tin tưởng 2 em nhất. Chứ thằng quỉ Phát nó cứ giỡn, không chịu được.

Vừa nói thầy vừa lườm Phát. Tôi cười nhìn anh. Anh cũng cười. Thầy giỡn ấy mà. Trên trường thầy nghiêm túc lắm. Mà ngoài giờ thì thầy hài vô đối luôn.

Chúng tôi tập xong thì 6h tối. Chúng tôi hẹn nhau đi ăn rồi cùng đi mua trang phục dự thi. Vì bóc thăm chủ đề khác nhau, nên ăn xong tôi và Phát tách riêng. Hẹn là mua xong thì ghé quán chị Tiên ăn kem rồi mới về.

Nhóm Yến Anh bốc thăm trúng chủ đề "Lễ Hội" nên họ đến Trung tâm mua sắm. Còn chung tôi thì ... trúng chủ đề "Lễ Cưới". Bởi vậy thầy mới lo ngại, vì chiều cao của tôi khá lùn so với anh. Chỉ đứng tới vai anh. Tôi cũng buồn lắm chứ. Nhiều lúc còn muốn bỏ thi. Mặc dù ghét nhau, nhưng tôi phải công nhận thà Lan Vy thi với anh còn đẹp hơn tôi với anh.

- Nè, em làm gì mà thờ người ra vậy?

- Đâu có. Thôi vào thử áo đi.

- Ừ.

Phát nắm tay tôi. Dẫn tôi vào tiệm áo cưới. Chị chủ tiệm dẫn tôi xem các mẫu áo mới nhất. Nhưng so với chiều cao của tôi, mặc vào lại không hợp. Tôi buồn lắm, nhưng cố không để anh biết. Lần này thì thật sự, anh không biết.

- Em thử cái này xem nhóc.

- Dạ.

Phát đẩy tôi vào phòng thay đồ. Chắc chỉ duy nhất cái váy này là tôi mặc vừa. Vì nãy giờ đã thử rất nhiều váy rồi. Đây là kiểu áo cúp ngực. Tôi mặc vào thì cảm thấy không tự nhiên lắm. Nhưng ai cũng bảo đẹp -.-

Tôi bảo mệt. Rồi Phát điện thoại cho 2 người kia bảo cứ đi chơi vì tôi mệt, anh đưa tôi về trước. Về đến phòng. Tôi lên giường. Nằm quay mặt về phía tường. Đêm nào tôi chả vậy. Nhưng đây là lần đầu tiên Phát thấy tôi như vậy.

Tôi thút thít khóc. Cố gắng không bật thành tiếng. Trong phòng không có ai. Phát - anh ra ban công rồi. Cũng đúng, với đứa con gái như tôi, ai mà kiên nhẫn được. Cả ngày hôm nay anh đã chịu đựng tôi nhiều lắm rồi.

Bỗng nhiên, phòng tắt điện. Tôi cũng không quan tâm. Bỗng một bàn tay kéo tôi ngồi dậy. Đó là Phát, anh ôm tôi vào lòng.

- Chịu đựng một mình không tốt đâu. Sao thế? Ai ghẹo em?

- Em không sao hết.

- Em đừng ghẹo anh bực !!

Tôi đẩy anh ra. Anh lúc này đang bực lắm. Anh đẩy tôi ra khỏi người anh. Anh bỏ ra ngoài và kéo cửa RẦMM. Tôi buồn lắm chứ. Nhưng đến hôm nay tôi mới thật sự hiểu con người anh. Anh nóng tính, và bỏ mặc tôi. Tôi chán nản nằm xuống giường. Khóc đã rồi ngủ. Mọi ngày vẫn vậy. Bây giờ cũng vậy.

Tôi chả biết tối qua, họ về kí túc xá lúc mấy giờ. Sáng sớm ngủ dậy, người gọi tôi dậy hôm nay là Yến Anh và Đình Trọng. Tôi không thấy anh. Tôi hỏi thì họ bảo anh đi học rồi. Người ta giận tôi rồi :(

Tôi bật dậy thay đồng phục, rồi cùng Yến Anh tới trường. Yến Anh kể tôi nghe về tối qua.

- Tối qua cậu với Phát xảy ra chuyện gì à? Hôm nay lại tập dợt chuẩn bị thi đó. Mình và Đình Trọng trang phục xong cả rồi. ^^ Cậu đừng có buồn.

- Mình biết rồi.

Tôi lết thân mình vào lớp. Buồn thì buồn nhưng tôi phải tỏ ra mạnh mẽ. Tôi đập vai Greeny.

- Hey girl, đi ăn sáng nè. Hôm nay tui đi học sớm ấy.!

- Cậu chuyển vào kí túc xá mà. Không đi sớm quản sinh bắt ấy -.-

- Hì. Đi ăn sáng nè

3 người chúng tôi kéo xuống canteen. Về chuyện tối qua, tôi quên rồi. Bây giờ, cái gì đáng nhớ thì nhớ vậy. Lúc đi ngang phòng Đoàn, tôi không thấy anh. Chẳng lẽ, anh giống Minh. Anh lại muốn rời bỏ tôi.

- Ăn sáng đi rồi lên lớp. Ra chơi xuống phòng tập.

Tôi ngồi vào chỗ thì anh đem đồ ăn sáng đến. Tôi khá bất ngờ. Nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo. Anh không biến mất là được. Cả canteen lại được dịp bàn tán về chúng tôi. Từ xa, tôi thấy Lan Vy mặt hầm hầm bước lại. Cô ta đập bàn:

- TÔI THẤY HAI NGƯỜI ĐẸP ĐÔI ĐẤY!!!

Tôi coi như không thấy cô ta. Tức thì cô ta hất ly nước vào mặt tôi. Mặt tôi rướm một đường máu do mảnh ly nhựa cứa vào. Áo quần bây giờ cũng ướt rồi. Lại dính sting đỏ nữa chứ. Còn gì là áo trắng nữa. Greeny thấy vậy giờ đã lên tiếng:

- Này, tao đang ăn sáng đấy. Mày điên à?

- Kệ mẹ mày chứ. Tao cứ thích phá đấy.?

- Côn đồ như mày, sao vào được trường này vậy.!?

Lan Vy tức lắm. Nhưng lại bỏ đi. Ủa sao Greeny dám chống đối nó vậy. Tôi chả hiểu nữa. Nhưng giờ phải lên phòng y tế đã. Con quỉ này, còn gì là mặt mũi nữa. Vì trống vào học đã điểm nên tôi xuống phòng y tế một mình.

- Em lại đánh nhau nữa à?

- Nó đánh em trước cô ơi.

- Tôi khổ các em quá!

- Hì hì.

Cô y tế băng cho tôi xong. Tôi phải chạy về kí túc xá thay quần áo. Kết quả là, tôi bị ghi vào sổ đầu bài là cúp tiết. -.-

Giờ ra chơi, tôi lên phòng gặp anh. Anh nổi điên với tôi.

- Mặt mũi em sao đấy.? Lại kiếm chuyện với Lan Vy?

- Anh nghe thông tin từ đâu đấy.? Nó kiếm chuyện với em nhé. Nói cho cẩn thận xíu.

- ....

Tôi chưa bao giờ nghe anh nhắc về Lan Vy. Tại sao anh biết nó? Tại sao anh lại nổi điên lên trong khi tôi là người bị hại? Tôi tức lắm. Tôi bỏ về lớp. Anh không nói gì nữa. Sang hôm sau, Yến Anh bảo tên tôi bị anh thay bằng tên Lan Vy. Vì chiều cao của tôi. Tôi buồn, tôi tức nhưng không thể hiện ra ngoài. Tôi bỏ về kí túc xá đọc sách. Tôi chả muốn quan tâm tới họ. Cùng lúc đó Đình Trọng về ktx lấy đồ, anh bảo:

- Lan Vy là người yêu cũ của Phát đó. Nó còn thương con Vy nhiều lắm. Anh nghĩ em có thương nó thì dừng lại đi. Anh hiểu tánh nó, nó thương ai thì chung thuỷ lắm.

- Em không từ bỏ đâu. Khuyên em cũng vô ích.

Trọng cười. Giờ đây, tôi phải chiến đấu một mình. Hoá ra, còn nhiều thứ tôi chưa hiểu anh. Anh xem tôi như em gái thật. Tôi lại huyễn hoặc vị trí của mình trong lòng anh.

🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌵🌻🌵🌻🌻🌵🌻🌵

Vote cho tui nha ❤️ love all. Ngược không ạ. Chap sau tui cho ngược vô đối luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thích