Chap 12: Hay là mình chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên giữa đêm. Tôi thất thần. Giọng nói ở đầu dây bên kia cứ đều đều.

- Em khoẻ không? Dạo này, thế nào rồi? Tôi đang du học ở Anh. Tôi không về Việt Nam được. Em biết không, mẹ tôi, bà ấy bệnh nặng. Phải đưa sang Anh điều trị vật lí trị liệu. Còn công ty, một mình ba tôi gánh vác. Em còn thương tôi không? Tôi khuyên em dừng việc đó lại đi. Tôi không đáng để em như vậy. Tôi hiểu em, khi thương một người, em sẽ bất chấp tất cả. Nhưng em cần được hạnh phúc, em hiểu chứ.

- Anh im ngay cho tôi. Anh có biết tôi khổ sở đến mức nào không?

Nước mắt tôi lúc này giàn giụa. Từng tiếng nấc vang lên. Tôi trách móc anh.

- Ngày đó anh đi, anh không bảo với tôi lời nào. Anh cắt đứt mọi liên lạc với tôi. Anh tàn nhẫn vậy sao. Tôi không ngờ anh lại là người như vậy.!!

- Em muốn nghĩ sao thì nghĩ.

Anh cúp máy. Để lại những tiếng tút thật dài. Tôi đêm đó, khóc nức nở. Khoảng gần 1h sáng. Phát về kí túc xá. Anh say. Hai người họ, lại có chuyện gì chăng?!

Lan Vy - cô ấy lại làm gì.!? Tôi cố không khóc thành tiếng. Giả vờ như mình đang ngủ. Phát, anh ngồi bệt dưới giường tôi, cả người anh dựa vào giường. Anh mệt mỏi lên tiếng:

- Em lại nằm khóc vì cậu ta sao?! Liệu cậu ta có đáng không.

- ....

- Anh xem em như em gái của mình. Em là một cô gái giàu tình cảm. Nhưng tình cảm của em, nhiều lúc lại gửi không đúng người. Hiểu ý anh chứ!? Từ ngày mai, hãy trở thành một cô gái mạnh mẽ đi. Em thừa sức làm được mà, phải không?

- Anh lại say?

Tôi bất chợt lên tiếng hỏi anh. Anh cười, nhưng nụ cười của anh, không thể hiện niềm vui.

- Sẽ là lần cuối, anh uống say vì Lan Vy - người anh thương nhất. Cô ấy, chia tay anh rồi. Lí do đơn giản lắm: anh và cô ấy không hợp. Bây giờ anh lại yêu đơn phương người ta. Còn về cuộc thi. Anh và cô ấy thống nhất không thi nữa.

- Tại sao?!

- Đó là ý của cô ấy. Cô ấy muốn làm bạn thay vì làm người yêu.

- Sao lại kể chuyện này cho em?

- Vì anh tin em. Em là người con gái rất hiểu chuyện. Em nhìn thấu được ai nghĩ gì! Em ngủ đi. Trời sắp sáng rồi. Anh em mình hứa với nhau nhé, từ nay đừng nhìn lại quá khứ nữa, em làm được không?!

- Ừ. Em hứa.

Thế là, chúng tôi làm hoà. Tôi thấy mình ngớ ngẩn thật. Mau giận, mau quên.

9:00 a.m CN/../../2018
Khi tôi đang ngủ ngon lành, vì hôm nay chủ nhật, mà chủ nhật thì sự làm biếng lên ngôi. Bỗng !!!

- Heooooooooo!!! Dậy đi ăn sáng nè màyyyyyy.

Tiếng Yến Anh văng vẳng bên tai. Cái con này suczat ghê, ngủ mà nó cũng không tha. Cơ mà sao nay nó dậy sớm thế nhỉ!?

- Sáng sớm mày điên à, không cho ai ngủ nghê gì cả. Vợ chồng bây đi đi, để tao ngủ.

- Em, dậy đi ăn sáng nè. Không đi với 2 đứa nó thì đi với anh.

Tôi lười biếng mở mắt. Ủa, Phát sao!? Ngại chết mất huhu. Sao hôm nay anh ta tốt thế!

- Hơiss! Ngủ cũng không yên.

Tôi lết từng bước vào nhà vệ sinh. Thay chiếc croptop đen phối với quần đen dài vừa mua hôm qua. Thì bị anh mắng cho một trận, tỉnh luôn.

- Này, đi chơi chứ không phải đi cướp nhà băng nhá. Ăn mặc như sát thủ vậy. Váy đâu cả rồi?

- Kệ em, thích mặc như vậy hơn.

- 1 là thay đồ rồi đi. 2 là ở nhà. Chọn đi.

- Đợi xíu......

Tôi bực bội, mở tủ đồ lấy ra một chiếc áo thun trắng và một chiếc váy đen tennis. Xong anh mới để yên cho tôi đi ăn sáng. À, anh ta còn cặp cả cổ tôi. Lan Vy mà thấy chắc hiểu lầm chết.

- Này, Lan Vy thấy nhé.

- Cô ấy không hiểu lầm đâu. Còn gì với nhau đâu mà hiểu với chả lầm.

Xuống tới nhà xe. Tôi mới phát hiện rằng, Trọng bị tịch thu chiếc xe hơi rồi. Thế là chúng tôi phải đi bằng xe máy. Yến Anh nó đi chung với Trọng, thế là, tôi phải đi chung với Phát. Nói tới Phát, anh ta dường như rất thích chọc tôi điên lên. Ngồi trên xe cứ như tận thế ấy.

Chúng tôi ăn sáng xong, tôi định về ktx làm cho đống hồ sơ, anh lại bảo tập hồ sơ đó không quan trọng, vì chiều ý Lan Vy nên anh mới nói như vậy. Rồi anh xin lỗi tôi. Có bực không chứ.

Rồi cả bọn hứng lên kéo nhau ra biển chơi. Dù gì hôm nay cũng là chủ nhật. Cơ mà ra biển, đâu có đem theo đồ bơi. Trọng vui tính bảo:

- Ê Phát, ghé đâu mua cho mấy em hai bộ đồ bơi đi mậy, chở con người ta đi biển rồi mặc gì mà bơi mậy

- Đi coi phim đi mày ơi, biển biếc gì. Sao nhóc, em muốn đi đâu?

- Coi phim.

Cả hai đồng thanh đáp. Anh Trọng nhà ta bị quê, suốt đường đi chả nói tiếng nào. Chúng tôi xem phim ở rạp PANDORA CITY.

Sau khi gửi xe, tôi và Yến Anh lên tầng 4 mua sắm, để 2 tên kia đi mua vé xem phim, vì suất chiếu còn tận 40 phút nữa mới bắt đầu. Yến Anh thì mua sắm, tôi thì tung tăng trong fahasa. Đơn giản là tôi thích nhà sách, thích cực kì luôn.

Đã cố tình trốn trong nhà sách, thế mà Phát lại tìm ra, cứ như là anh ta gắn chip trên người tôi vậy.

- Đang đọc gì đó nhóc?

Vừa hỏi anh ta vừa xoa đầu tôi. Tôi liếc anh ta, anh ta cười.

- Sách ngôn tình đấy. Đọc không?

- Đọc một mình đi.

Đồ khó ưa. Anh ta, cứ thích chọc tôi nổi điên lên. Nhưung mỗi khi anh như vậy, nhìn kĩ thì đáng yêu vô cùng. Tôi đang chăm chú vào quyển sách thì bị người ta lôi đi. Tôi phải bỏ cuốn sách ở lại. Cái tên khó ưa này.

Phát kéo tôi đến Phúc Long Milk Tea. Đây là hãng trà sữa mà tôi thích uống. Không biết tụi quỉ kia nó đâu rồi.! Quay lại với tôi, tôi ghét bản thân mình ghê luôn ấy. Cứ thấy đồ ăn là bị khuất phục hoàn toàn. Như con mèo ngoan nằm gọn trong tay giặc vậy.

40 phút trôi qua. Tôi và Phát vào rạp phim, vẫn không thấy hai đứa kia đâu, tôi hỏi:

- Này, Trọng dắt Yến Anh đến nơi nào rồi?

- Tụi nó có coi phim này đâu. Em ngốc thế?!

- Sao không nói sớm!? Grừừừ !!!

Tôi liếc Phát, như muốn nổi khùng lên.

- Nói với em rồi em chịu vào xem phim với anh không? Hehe. Sao nay em khó chịu với anh quá vậy! Anh làm gì sai ư?!

- Không có. Thôi xem phim đi. Biết tui sợ ma mà lại chọn phim kinh dị, ác vừa thôi.

Quả thật, 95 phút trôi qua, tôi chết đi sống lại mấy lần. Thù này khắc cốt ghi tâm, cái tên khó ưa. Anh thì hào hứng, tôi thì nước mắt giàn giụa. Sợ đến nỗi không dám mở mắt, chỉ biết dựa vào vai anh. Kết quả là tay anh thì bị tôi cào trầy hết, còn vai anh bị tôi khóc ướt cả một bên áo. Anh xoa đầu tôi, cười bảo:

- Cứ vô tư như thế này nhé, cô bé. Anh không muốn em buồn nữa đâu nhóc ạ, buồn như vậy là đủ rồi, biết chưa.

- ...

Hoá ra, cái tên này cũng tốt nhỉ. Nhưng xem phim xong cũng chả thấy Trọng với Yến Anh đâu cả. Hai đứa này lại hẹn hò. Công nhận bọn nó quen nhau bình yên thật, chẳng sóng gió gì.

🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵

Hết chap 12 rồiiiiiii. Vote tiếp nhé 💋❤️ Lót dép hóng chap sau cùng với Ngọt nhé. Love all ❤️.
Chap sau tui sẽ đóng vai ác, chia rẽ cặp đôi hạnh phúc kia mới được. Hehe 😝🙈 Đồng thời sẽ cho các bạn biết tại sao Lan Vy lại chia tay Phát nhà ta. 😊 Để lại cmt nhé 🌻💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thích