Chap 14: Những đôi giày không hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Vy dở trò. Thôi thì, có anh rồi mà.

Anh ném anh mắt đỏ ngầu dành cho đám nữ sinh ấy. Rồi nắm tay tôi dắt đi về phía kí túc xá.

Tôi vẫn còn hoang mang lắm, không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi cứ thế lê chân bước theo anh.

- Ê tên kia! Anh kéo vậy tay em sưng hết lên rồi này.

- Em im xíu đi.

Hắn ta lại dở hơi nữa rồi. Thôi thì cúp tiết vậy, buồn ngủ chết đi được.

Về tới kí túc xá, tôi ngả người xuống giường định ngủ thì Phát - anh ta cũng ngồi lên giường tôi. Mặt anh đầy vẻ tâm sự. Tôi dò hỏi:

- Sao thế, ai ghẹo anh đó?

Anh quay sang hôn lên trán tôi. Anh nhìn tôi rất lâu. Mắt anh đượm buồn.

- Em quên chàng trai đó chưa, hay em vẫn còn đợi nó - người đã rời bỏ em không một lời tạm biệt?

- Anh nói Minh sao?

- Ừ.

Làm sao tôi quên được. Khôi Minh - cái tên dường như lúc nào tôi cũng nghĩ đến. Dù cho mọi thứ tác động đến thế nào, đều không thể làm phai mờ anh ấy trong lòng tôi.

- Em xin lỗi anh!

- Em có thể làm em gái anh không? Và anh có thể xem em, như một đứa em gái của anh được không? Nhóc!

- Đương nhiên rồi ạ.

Bầu không khí căng thẳng ấy, cuối cùng cũng trở nên khá hơn. Phát quay trở về giường của anh.

30 phút sau thì Trọng và Yến Anh về. Hai người họ y hệt mới cãi nhau. Tôi và Phát đưa nhau ánh mắt khó hiểu. Phát lên tiếng hỏi:

- Chuyện gì vậy mấy đứa? Sao căng vậy.!

- Đúng ùi đó, mày làm gì căng vậy Yến Anh.!

Tôi cũng hùa theo Phát, nhằm phá đi sự căng thẳng trong phòng. Nào ngờ...

- Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, thì chia tay đi..

- Em đã bao giờ thật lòng với anh chưa vậy hả? Anh đã bảo không có gì, sao cứ làm quá mọi chuyện lên vậy. Nói với em, rồi giải quyết được gì không??

- Anh nói thì hay lắm.! Em còn chẳng có chỗ đứng trong lòng anh :)))

- Nếu em cho là vậy thì anh sẽ để thực tế như vậy !!!

- ....

- ....

Ôi thôi mệt! Tôi thay đồ rồi ra ngoài, có lẽ tôi sẽ đến thư viện thành phố - nơi đầu tiên mà tôi gặp Minh. Tôi muốn tìm một vài quyển sách chuyên Lí.

Tôi ra cổng sau trường và bắt Grab. 5 phút sau, tôi gặp Lan Vy. Cô ấy cũng đi đến thư viện nên tôi rủ đi chung.

Trên xe, Lan Vy đã kể rõ cho tôi mọi chuyện. Tôi biết chắc chắn, Lan Vy không có ý đồ với tôi.

Đến thư viện, chúng tôi tản ra. Sách tôi cần thì ở tận kệ trên cao. Muốn lấy cũng khó. Biết vậy nãy rủ Phát đi rồi. Tôi dạo quanh tìm nhân viên. Tôi đi ngang một khu sách và ... mắt tôi vô tình nhìn thấy một đôi bạn trẻ. Chàng trai đang khụy gối cột dây giày cho cô gái. Hình ảnh đó, làm tôi nhớ đến Minh.

Tìm được nhân viên và hỏi mượn sách, tôi ra ngoài và quay về quán chị Tiên. Đã lâu rồi không đến đây. Mọi thứ vẫn thế.

Tôi vào quán thì thấy chị đang nghe điện thoại. Bỗng cái tên ấy phát ra từ miệng chị Tiên .... tôi sững người.

Tôi tiến lại chiếc bàn gần nơi chị đứng và nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của họ.

"Mẹ đã đỡ nhiều rồi. Sao em chưa về? Bên đó đã có bố rồi mà! Mày còn bằng cấp ba chưa lấy đó. Bảo Ngọc - nó chờ mày từng ngày đó. Thật tình thì tao thấy nó như vậy, tội lắm. Mày sắp xếp đi rồi về. Nó thương mày nhiều như vậy chẳng lẽ mày không hiểu."

"Chuyện của em để em tính. Chị yên tâm đi. Thôi em ra ngoài, bye chị"

Nước mắt tôi rơi từng giọt, càng lúc càng nhiều. Quả thật, mình chẳng là gì đối với người ta.

Người thì vẫn giữ trong lòng, khắc cốt ghi tâm. Nhưng ai biết được sau này, gặp lại người, người có còn nhớ đến mình hay không. Hay vô tình gặp nhau, rồi lặng lẽ lướt qua nhau.

Năm lớp 10 của tôi, trải qua trong nỗi nhớ anh từng ngày. Ngày nào cũng lên lớp, xong thì thư viện, rồi lại kí túc xá. Anh Phát và Trọng thì bận ôn thi tốt nghiệp. Nên chúng tôi chỉ gặp nhau mỗi buổi tối. Yến Anh thì không ở ktx nữa, cô ấy và Trọng đã chia tay được 2 tháng rồi. Tiếc cho họ, hạnh phúc vậy mà...

1 năm trôi qua. Sóng gió có đủ. Phát và Trọng, 2 người họ đều đậu Đại Học Bách Khoa. Và tôi mừng cho họ. Tôi, Lan Vy, và Yến Anh thành một nhóm bạn thân. Những ngày ở năm lớp 11, bạn của tôi còn là chiếc máy chụp hình. Đây là quà bố mua cho tôi ở Mĩ, và tôi dùng nó chụp tất cả mọi thứ. ^^

Giờ thì lại có thêm nghề tay trái là chụp hình. Khi thì chán, không có chuyện làm, lại kéo Lan Vy và Yến Anh đi lang thang trên các ngõ đường để chụp ảnh. Nhiều lúc thầy mình rãnh ghê ấy.!

Cấp 3 chắc hẳn là khoảng thời gian đẹp nhất. Nơi mình được sống với tất cả đam mê, tất cả sở thích mà không bị bố mẹ giám sát. Nó cho mình những cảm xúc của tuổi học trò. Buồn, vui, đôi khi là cãi nhau nhưng cuối cùng, đó lại là những kỉ niệm đẹp nhất.

Tôi chờ anh, cũng đã được 3 năm. 3 năm ấy, tôi dường như đều chỉ đến những nơi mà tôi với anh đã đi qua. Với hi vọng, một ngày nào đó được gặp lại anh. Thế đấy, thanh xuân của tôi, chỉ đơn giản là được chờ anh. Với hi vọng một ngày, anh đứng trước mặt tôi và nói: "Xin lỗi em, anh sai rồi!"



------------------
Out hết chap 13 rồi nè. Xin lỗi mấy bạn nhiều lắm ạ. Do mình bận thi tuyển sinh đấy ạ!! Nghỉ hè rồi thì ra chap thường xuyên kèm truyện mới nhé <3 Hi vọng các bạn sẽ ủng hộ. Love all !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thích