Chap 8: PHTP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật mới:
Phạm Huỳnh Tấn Phát ( nam chính ): hơn nó 2t. Học sinh lớp 12, khá lạnh lùng và rất khó tiếp xúc. Tuy lạnh lùng nhưng bên trong là một con người vô cùng ấm áp. Là hotboy của hàng trăm đứa con gái. Rất bản lĩnh, là con của một tập đoàn lớn trong nước.

🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻🌵🌻

Tin hắn về nước sang hôm sau đã lan rộng. Tụi con gái thì khóc lóc khỏi phải nói. Nam thần của bọn nó mà. Nó mệt mỏi lết thân xuống giường, rửa mặt rồi làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, nó với tay lấy bộ đồng phục đã ủi sẵn thay ra. Nó soạn tập sách rồi xuống nhà, bắt taxi đến trường.

Nó vốn không thích đi taxi, nhưng từ hôm nay, nó quyết tâm thay đổi tất cả, không là một đứa con gái yếu đuối nữa. Nó bước xuống xe, cũng vừa đúng lúc Lan Vy đến trường. Nó liếc xéo Lan Vy một cái rồi đi thẳng. Lan Vy đi trước nó chặn đường.

- Mày liếc ai đấy con kia?

- Liếc ai kệ mẹ tao!

- Nay mày ngon, anh Minh đi rồi mà mày còn dám lên mặt à, có tin là...

Vừa nói Lan Vy vừa vun tay lên định tát nó, nhưng nó chắn tay cô lại.

- Tao nói cho mày biết, tao bây giờ đết dễ ăn hiếp nhé.

Nó quăng tay Lan Vy ra, rồi lên lớp. Để cho Vy nhìn theo mà tức tối. Nó cười nhẹ, hoá ra chỉ có cách này mới giúp nó thay đổi. Nó cá tính hơn, chững chạc hơn rất nhiều sau mọi chuyện.

- Học sinh nghiêm.!

Tiếng lớp trưởng dõng dạc vang lên. 3 tiết học trôi qua có vẻ rất nhàm chán. Nó lết cái thân nó xuống canteen kiếm đồ ăn. Vì tuần này trường nó có hội thi âm nhạc, nên nó ghé ngang phòng Đoàn để đăng kí tiết mục dự thi.

Bước vào phòng, trong phòng là một chàng trai có vẻ rất lạnh lùng, khó bắt chuyện. Nó tiến tới chàng trai đó, cất tiếng hỏi:

- Anh ơi, cho em đăng kí tiết mục dự thi?

- Tên?

- Em tên Phạm Hà Bảo Ngọc.

- Tiết mục gì?

- Hát "Hôm nay tôi buồn" + nhạc cụ ukulele

- Rồi, sáng mai xuống sớm nhận phiếu dự thi.

Anh ta nói chuyện cộc lốc khiến nó bực bội. Nhưng nó không thể hiện ra ngoài, nó thấy con người này làm cho nó phải tìm hiểu.

- Ơ mà, anh tên gì thế?

- .... .... ....

- Em đang hỏi anh đấy?

-............ ..... ...

Người gì đâu khó ưa. Nó bỏ ra ngoài thì đụng trúng một thanh niên nữa. Anh ta đỡ nó đứng dậy rồi hỏi thăm:

- Em có sao không? Xin lỗi em nhé.

Nói rồi anh ta bước vào phòng. Nó đứng nép bên cửa nghe cuộc nói chuyện của hai người.

- Ê Phát, bé đó là ai thế?

- Thí sinh đăng kí thi. Sao?

- Nó có vẻ thích mày đấy, sao cứ lạnh lùng với mấy em dễ thương như vậy chứ.?

- Liên quan gì tới mày không? Sao, xuống đây làm gì?

- Thầy Thông tìm mày. Nghe nói có bé nào muốn vào Đoàn, giúp đỡ em nó đi. Lạnh lùng vậy hoài sao có bạn gái! Để phòng tao giữ cho.

- Đừng có phá phòng dùm tao.

Nó đứng nghe cuộc nói chuyện xong thì giật mình. Cái con bé muốn xin vào Đoàn chẳng phải là nó sao? Nó tức tốc chạy nhanh xuống phòng thầy Thôn ngồi chờ. Khoảng 5 phút sau thì anh ta tới.

- Lại là em?

- Chào anh. ✌️

- Điền vào đơn đi.

Anh ta đưa tờ đơn trước mặt nó rồi quay đi nói chuyện với thầy Thông. Chẳng qua là chi đoàn trường đang tìm một đôi nam nữ để dự thi "Thanh niên thanh lịch", một cuộc thi lớn mà năm nào trường cũng dự thi. Cuộc thi đó do thành phố tổ chức để các trường tạo mối quan hệ với nhau. Thầy đang phân vân khôn biết chọn ai thì ..

- Này Phát, em lại đứng kế Bảo Ngọc xem.

- Thầy định làm gì đấy.!

- Nhanh nào. Có lẽ thầy chọn được một cặp rồi đấy.

Anh ta đứng kế nó, đúng là một cặp trời sinh đây mà, tìm kiếm đâu xa.

- Hai đứa đẹp đôi lắm đấy. Thầy đăng kí liền mới được. Chắc năm nay mình thi ở Đà Lạt đấy.

- Em chưa đồng ý mà thầy. !!

Nó lên tiếng rồi lườm thầy. Nó với thầy rất thân nên nó rất hay giỡn với thầy. Nhưng thầy không quan tâm lời nó nói. Cứ vậy mà điện thoại đăng kí dự thi.

- Viết xong chưa?

Anh ta hỏi nó. Nó chìa tờ đơn trước mặt.

- Sáng mai đi học sớm, vào phòng Đoàn tôi sẽ chỉ em. Giờ thì em về lớp được rồi.

- Cái đồ khó ưa.

Nó nói trước mặt anh ta rồi về lớp. Anh ta nhìn nó rồi cười nhẹ. "Cô gái này có vẻ thú vị". Anh ta nghĩ.

Chiều hôm đó, khi mọi người đã ra về hết thì nó bị Lan Vy chơi xấu, khoá cửa lớp và nhốt nó trong lớp. Nó vốn rất sợ ở một mình, và sợ cả bóng tối. Giờ mọi người đã về hết, biết cầu cứu ai đây. Đúng là, để đối phó với Lan Vy không phải chuyện dễ. Nó cố hét lớn nhưng dường như chẳng ai nghe.

7:00 p.m

Ngôi trường tràn ngập trong bóng tối. Đèn các phòng học đã tắt hết. Nó sợ sệt rút vào một góc. Nước mắt nó trào ra, nó thút thít khóc. Những lúc như thế này, người nó nhớ nhất là hắn, nhưng hắn làm gì ở đây chứ. Nước mắt nó cứ thế tuôn ra. Ngoài trời mưa lất phất làm nó run người. Bỗng đèn bên khu lớp học đối diện bật sáng. Đó chẳng phải là phòng Đoàn sao, giờ này ai còn ở đây. Thôi mà, ai cũng kệ mẹ người ta, kêu cứu trước đã. Nó giằng giọng hét lớn.

- Cứu tôi vớiiiiii..

Quả là có người, đang lao rất nhanh về phía lớp nó. Anh ta cầm chài khoá mở cửa lớp nó, bước vào phòng và bật cầu dao. Hoá ra là Phát, cái người mà nó bảo là khó ưa lúc trưa ở phòng thầy.

Phát cởi áo khoác khoác lên người nó đang run cầm cập vì lạnh.

- Sao giờ này còn ở đây, cô tính phá trường à?!

- Tôi bị chơi xấu. Cảm ơn vì đã mở cửa giúp tôi.

- Này, mặt mũi cô sao thế, lấm lem hết rồi kìa.

- Kệ tôi.

Nói rồi nó bỏ ra ngoài, định đi về thì bị anh ta nắm tay lại.

- Áo khoác của tôi

- Trả anh đấy, anh cũng không cho tôi mượn được à.

Nó quăng áo khoác về phía Phát rồi bước đi. Để Phát ở lại nhìn nó cười. Nhưng anh ta đâu để nó đi một mình. Anh ta khoá cửa rồi chạy theo nó.

- Này, ai chơi xấu em đấy.?

- Không liên quan tới anh. Giờ này anh vô trường làm gì.

- Tôi vừa cứu em xong đấy. Tôi để quên tài liệu trong phòng Đoàn. Tính khí em thất thường vậy, đối xử với người đã cứu mình vậy đấy à.

- Mặc kệ tôi.

Nó vẫn còn giận anh ta về chiếc áo khoác nên trả lời cộc lốc. Nhưng từ đằng sau, chiếc áo khoác đó lại khoác lên vai nó.

- Tôi đâu có nhỏ mọn với em như vậy. Hơisss, làm bạn đi. Tôi muốn tìm hiểu em.

- Tuỳ anh.

- Tôi đưa em về.

Nó lên chiếc moto của Phát. Nó ngồi sau lưng Phát thút thít khóc, nó nhớ đến lúc Minh chở nó. Nó nhớ lại những kỉ niệm với Minh, nước mắt nó tuôn ra.

- Buồn thì khóc đi, tôi nghĩ em không phải là một người đơn giản. Cho em mượn lưng dựa đấy. Nhưng chỉ hôm nay thôi. Tôi không ngờ em lại yếu đuối vậy.

Nó im lặng không đáp, cứ thế dựa vào lưng Phát mà khóc. Về đến nhà, hỏi ra thì mới biết Phát ở kí túc xá của trường. Nó đang nghĩ, có nên vào kí túc xá ở không, như vậy sẽ không sợ dậy muộn. Dù sao từ ngày mai nó cũng vào Đoàn, phải đi học sớm các kiểu pla pla..

- Ngủ sớm đi. Tôi về. Mai nhớ đi học sớm.

- Tạm biệt.

Nó bước vào nhà mang theo một đống tâm trạng hỗn độn. Nó ghé ngang phòng Minh, mọi thứ đã được dọn đi. Hoá ra, nó và Minh xa nhau nhanh đến vậy. Nó còn không tin được tất cả mọi chuyện.

Ting ting. Chuông điện thoại nó vang lên.

"Đừng khóc nữa. Ăn uống rồi ngủ sớm đấy. Cô ngủ ngon"

Nó nhắn lại.

"Ai đấy?!"

"PHTP!!!"

"Tôi biết rồi. Anh ngủ ngon."

Nó tắm xong, ăn vội rồi học bài. Nó muốn bận rộn để quên hắn - cả thế giới của nó. Bỗng tin nhắn của hắn tới máy nó.

"Xin lỗi em. Em hạnh phúc nhé. Anh thương em. Nhất định phải hạnh phúc đấy, đồ ngốc. Tạm biệt."

......

Nhớ vote nhe. Chap sau sẽ hấp dẫn lắm ấy <3 love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thích