Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH THÍCH EM MỘT MÌNH
Chương 3
Hôm sau cô đi du học....đúng như dự đoán chẳng có ai trong gia đình đến chào tạm biệt mà chỉ có đứa bạn thân -Phạm Băng -người mà từ nhỏ đến lớn luôn bên cạnh cô , an ủi cô trước sự ghẻ lạnh,tàn nhẫn của gia đình :
-Thôi mà Hạ Nhi, cậu còn trông chờ vào bọn họ nữa hả , chẳng lẽ bao năm qua cậu hi vọng còn chưa đủ sao vậy mà họ đối xử với với cậu thế nào ? (Sao cậu ngốc thế nhở...?)
-Ừm không có gì ...mình chỉ suy nghĩ vài điều thôi mà Băng Băng cậu đừng lo
....( Cô nở nụ cười chua chát .Nụ cười mà làm người ta cảm thấy đau lòng thay cho cô..)
- Ừm vậy thì được nhưng cậu hãy cố gắng lên nha ...đừng làm gì ảnh hưởng sức khỏe....và hãy hứa với tớ rằng: sau khi cậu du học trở về thì phải trở thành một con người ....không dễ bị ức hiếp ....phải mạnh mẽ lên ....Vì cuộc đời của mình phải do mình nắm lấy đừng để phải hối hận sau này .... (không ngờ mình lại nói câu hay như vậy ahahahaha..) fighting !!!!
- Ừm mình sẽ cố gắng mình sẽ làm cho cậu tự hào về mình ..... rung.....g.g.g.g. tin nhắn điện thoại:" Chị họ yêu dấuuuu sẽ có điều bất ngờ sắp xảy ra hahah đó là món quà cuối cùng tôi tặng cho chị đó mà cx là món quà chị cuối cùng đc tặng đó cố mà hưởng thụ hahahahaha...."mặt cô biến sắc....
- Cậu sao vậy có chuyện gì hả ...hay mình tạm hoãn chuyến này nha.....nhỏ lo lắng...
- Không có gì ...tại hồi nãy mình vấp phải thứ gì đó nên hơi đau vậy mà ..cậu đừng lo ...thôi đến h rồi mình còn phải làm thủ tục nữađi nha.....Bye cậu nhớ cậu.......cô rất hạnh phúc vì đời này có ngưòi quan tâm cô như nhỏ mặc dù không có từ phía gia đình....haizzzzz bắt đầu cuộc sống mới từ đây vậy...
-Ừm huhu cậu đi đi nhớ giữ gìn sức khỏe huhu đau lòng quá......bye nha....
Cô tới cổng soát vé thì bỗng nhiên va phải một người rơi tờ vé.....
- Ô xin lỗi bạn nha mình gấp quá tờ vé của bạn đây này xin lỗi xin lỗi nha ......bạn có làm sao không?
- Ừm không sao mình cũng có lỗi mà bạn đừng lo ...chuyện cũng không có gì mình đi trc nha mình cx đang gấp....
- Ừm cậu đi đi......người đó gọi đt......
- A lô cô Linh hả con mồi đã cắn câu...còn về ...
- Ok tôi sẽ chuyển tài khoản cho cậu ...vợ con cậu đag ở bên Mĩ chờ cậu đó ..Cậu qua đó đi.....
- Vâng cám ơn cô Linh...nhờ cô mà gia đình tôi đc sum vầy... ( hắn trốn tù nha ..) tút .....t..t.t.
-Vũ Hạ Nhi hahaha rồi cái gì của cô cũng thuộc về tôi thôi cô cứ chống mắt lên coi đi đồ đứa ngu ngốc ....hahahahaha.

Cháp này hơi dở nha mn ....vẫn như cũ góp ý thoải mái đừng ném đá ném gạch là đc rồi hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xkxk