Ta cuối cùng cũng gặp lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Ji-Hye, Park Ji-Hye mấy con bạn hay gọi tôi là Mon vì thân hình tôi khá là tròn trịa như đoremon nên người ta hay gọi tôi là như thế đấy. Tôi là 1 học sinh Trung học khá bình thường, tôi sống cùng bố mẹ tại thành phố seoul ở tòa nhà XX. Hiện tại tôi đang trong kì nghỉ hè, đời học sinh ai cũng muốn nghỉ hè không cần học hành gì cả. Nhưng không biết sao tôi lại chẳng muốn nghỉ hè gì cả thật buồn chán. Tôi không được gặp những đứa bạn thân, không được trò chuyện, đùa giỡn vui vẻ với nhau, không được ngắm các anh khóa trên nữa... Đang mãi suy nghĩ về những điều này mà mẹ tôi gọi tôi lúc nào chả biết:
-"Ji Hye ơi"
-"Dạ đây!"
-"Không còn sớm nữa lo ngủ đi mai còn dậy sớm nữa đó!"
-"Vâng ạ!"
Mai là ngày giỗ dưới nhà bà ngoại tôi, có mấy cậu từ xa về nên phải xuống sớm để làm nhiều thứ để chào mừng các cậu trở về. Không biết ngày mai sẽ ra sao vừa háo hức vừa lo sợ, vừa háo hức vì lần đầu tôi ra khỏi nhà từ ngày bế giảng tới giờ và ngày mai tôi còn sẽ được gặp mấy em nhỏ con của mấy cậu tôi nhưng cũng vừa lo sợ vì ngày mai tôi phải đối mặt với nhiều người với thân hình này và tôi cũng ít tiếp xúc nhiều người nên còn hơi xa lạ...v.v..m.m.. Tôi suy nghĩ cả đêm rồi lăn ra ngủ lúc nào không biết.
***Sáng Hôm Sau***
-"Ji Hye dậy đi con sắp trễ rồi đấy"
-"D..a..ạ"
Khi rửa mặt, thay đồ xong tôi bắt đầu lê lết thân xác này lên xe, mẹ tôi bắt đầu khởi động xe rồi chạy còn tôi thì vừa đặt mông lên xe thì ngủ thiếp đi đến khi đến chỗ mẹ tôi mới gọi tôi dậy:
-"Dậy đi con này suốt ngày ăn với chả ngủ, tới nơi rồi đây này"
Nói xong bà đi ra giúp phụ việc cho việc chuẩn bị mâm cỗ, lúc đó mắt tôi mắt nhắm mắt mở đi vào,tôi lén chạy vào phòng bà ngoại để đánh một giấc tới trưa thì dậy ra ăn. Ăn xong mẹ tôi và các mợ, thím ra ngoài don dẹp rửa chén còn tôi thì định chạy qua nhà ngoại đánh một giấc nữa nhưng lại thấy mấy anh chị họ với mấy đứa con nít đang đánh bài thế là tôi cũng nhào vô. Sòng bài gồm tôi, anh Je Wook và 2 chị em nhà họ Lee, tôi ngồi kế bên anh Ji Wook tôi quánh dở tệ toàn bị ảnh bắt quỳ từ đầu đến cuối giảng. Thèn em Lee Ji Won có vẻ khá tò mò về người yêu anh Wook nên trường tới xem ảnh nhắn tin, ảnh vội quay lưng về phía tôi khuất tầm nhìn điện thoại của thèn Ji Won do quay lưng về phía tôi nên màn hình điện thoại cũng hướng về phía tôi, tôi cũng tò mò không biết người yêu ảnh là ai nên cố nhìn vào điện thoại. Tôi ráng giương mắt ra xem thì tự nhiên anh ấy ngã người ra sau rồi nằm lên đùi tôi, tôi nhìn ngạc nhiên thì lúc đó anh ta cất tiếng:
-"Đừng đọc trộm tin nhắn người khác nhé Mon!"
Tôi đỏ mặt chẳng biết nói gì may mà lúc đó mẹ tôi gọi tôi về nên tôi phắng luôn không nói 1 lời nào. Tôi suy nghĩ không biết rại sao anh ấy lại biết biệt danh bạn mình đặt cho mình nhỉ??? Chéc có lẽ ảnh tìm hiểu để chế giễu tôi vì vài năm trước tôi hay chọc ảnh là đồ lùn do lớn hơn tôi đến 4 tuổi mà lại lùn bằng tôi. Nhưng không ngờ anh ấy giờ đã cao lớn rất nhiều còn rất đẹp trai, tài giỏi nữa và tuy anh ấy biết biệt danh và gọi mình bằng tên ấy như muốn bễu cợt mình nhưng chắc không phải chắc mình hiểu lầm ảnh và có vẻ anh ấy cũng là người tốt bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro