Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANH THÍCH EM RẤT LÂU RỒI - Chương 20


Bạn nhỏ Ninh Ninh sau khi nhìn thấy chị, tràn ngập ủy khuất xông tới, cái tay không bị thương ôm thật chặt Chử Duy Nhất, "Em đau muốn chết luôn, anh trai còn phê bình em..." Vừa nói vừa nặn ra nước mắt. Mặc dù cậu là con trai, nhưng vẫn là là một đứa trẻ, gãy cánh tay cũng gặp không ít tội.

"Cuối cùng em làm sao mà gãy tay?" Chử Duy Nhất cẩn thận mà lau nước mắt của cậu.

Si Thanh Viễn đứng ở một bên, Si Ninh Viển ngó ngó anh trai mình, đầu chôn xuống, trong miệng chỉ có tiếng ô ô. Chử Duy Nhất quay đầu nhìn về phía Si Thanh Viển.

Trên người Si Thanh Viễn còn đang áo blouse, thân hình thon dài, đầu lông mày bình thản, anh nhún nhún vai, "Chính thằng bé xuống lầu không nhìn đường, lăn mất mấy bậc thang"

Chử Duy Nhất vừa nghe cả khuôn mặt đều nhăn lại, "Ninh Ninh, em biết như vậy có bao nhiêu nguy hiểm không?"

"Cánh tay đau lắm..." Ninh Ninh cũng nhăn mặt, hai chị em có gò má giống nhau, đến nỗi động lòng người.

Si Thanh Viễn buồn bã nói, "Bây giờ tiểu tử thối em hẳn không có cảm giác đau nữa nhỉ?"

Ninh Ninh không diễn nổi nữa, "Các anh chị cũng không yêu em, em không mυốn về nhà, em muốn về với chị."

Chử Duy Nhất lúng túng, "Chị phải đi làm."

"Không muốn về nhà, bọn họ đều ngược đãi em." Ninh Ninh gào khóc, "Bà mẹ anh trai cũng không ở cùng em, em là một đứa trẻ không ai muốn."

Lời này xúc động đến Chử Duy Nhất trong nháy mắt, cô ngẩng đầu lên nhìn Si Thanh Viễn, "Thứ sáu em có thể đưa nó về nhà, tối chủ nhật em đưa nó về nhà."

"Em chắc chứ?" Si Thanh Viểm nhìn cô, "Sẽ không quấy rối em chứ?"

"Sẽ không có chuyện gì đâu!" Chử Duy Nhất trả lời, "Bình thường em đều cό thể làm việc xong ở tòa soạn, cuối tuần cũng ít khi tăng ca. Hơn nữa Ninh Ninh còn rất ngoan."

Song mâu bình tỉnh không gợn sóng của Si Thanh Viễn dừng ở nơi cô, "Bạn trai em đâu?"

Chử Duy Nhất sửng sốt, muốn nói anh hiểu lầm rồi, nhưng cuối cùng không giải thích.

"Không quan trọng." Chử Duy Nhất nhìn Ninh Ninh, thanh âm lay động, "Thằng nhóc là em trai em, mặc kệ sau này thế nào đẳều là em trai em."

Cô biết Si Thanh Viễn đang nhìn cô, ánh mắt sáng quắc, cô lại làm như không có gì cả.

Chỉ chốc lát sau, y tá đến tìm Si Thanh Viễn, lúc rời đi Si Thanh Viễn thở một hơi dài thấp đến không thể nghe thấy. Trong lòng Chử Duy Nhất ngữ vị tạp trần, có tầng quan hệ cha mẹ này tồn tại, bọn họ cả đời này đều không ngừng dính dáng đến nhau.

Bạn nhỏ Ninh Ninh đã bắt đầu ăn đồ ăn vặt, thật sự là vô tâm vô phế.

Ninh Ninh, sau này em phải ngoan ngoãn, không thể không cẩn thậm như vậy. Em xem anh trai em cũng tức giận rồi."

Ninh Ninh nhìn cô, vẻ mặt ngưng trọng, "Anh trai giận dữ với chị!?"

Chử Duy Nhất nghẹn lời, "Nói mò." "Chị không để ý đến anh ấy, không thích anh ấy nữa." Ninh Ninh nói một cách trịnh trọng.

Chử Duy Nhất sửng sốt, vội vã buông đồ ăn vặt, "Ninh Ninh, ai nói cho em biết?" "Ví tiền anh ấy để hình của chị, không để hình của em, nhất định là anh ấy thích chị nhiều hơn một chút." Ninh Ninh thở dài, "Haizz, là ảnh của chị, em cũng không cần anh ấy đổi ảnh."

Tim Chử Duy Nhất buồn bã, tâm tình càng nặng nề hơn.

"Chị, bạn trai chị đâu?"

Chử Duy nhất ho khan một cái, "Bạn trai gì chứ? Em lại nghe người nào nói?"

Ninh Ninh thở dài, "Không cần gạt em! Em đã nghe được, mẹ bảo anh trai giới thiệu đối tượng bác sĩ, anh trai nói chị đã có bạn trai."

Chử Duy Nhất khóc không ra nước mắt. Sao cô lại có loại cảm giác có tội ác tày trời!

Khi Tống Khinh Dương đến đây, Ninh Ninh rõ ràng có chút địch ý.

Thừa dịp Chử Duy Nhất đi mua cơm tối, tiểu tử kia rốt cuộc mở miệng:

"Anh là ai?"

"Anh là bạn của chị em, em có thể gọi anh là anh"

"Không phải nên gọi là chú ạ!"

"Anh bằng tuổi với chị em..."

"Nếu như chị ấy không phải chị em, em nên gọi chị ấy là dì rồi. Chú à, chú đang làm ở đâu?"

"Công ty."

"Công ty gì? "

"Em không biết đâu..."

Ninh Ninh hừ một tiếng, "Đừng tưởng rằng em nhỏ sẽ không biết, chú muốn theo đuổi chị cháu có phải không?"

Tống Khinh Dương lau mồ hôi trong lòng, trẻ nhỏ bây giờ đều sớm hiểu biết thế này sao?

"Cháu biết rất nhiều."

Ninh Ninh gật đầu, "Em lên lớp chồi rồi"

Tống Khình Dương cười vò vò đầu của cậu.

Chử Duy Nhất mang theo cơm về, Tống. Khinh Dương đang ngồi trên ghế salon, Ninh Nimh ở kia nhìn chằm chằm vào anh.

Chử Duy Nhất đặt cà men xuống, "Ninh Ninh, em thường nhìn chằm chằm anh ấy làm gì?"

"Em muốn nhìn xem chú ấy là người tốt hay xấu?" Ninh Ninh đáp.

"Không thể không lễ phép thế được." Chử Duy Nhất dạy bảo nói: "Nói xin lỗi với anh ấy."

Ninh Ninh lắc đầu một cái, "Chú ơi xin lỗi. "

Trên mặt Tống Khinh Dương tràn đầy hắc tuyến. "Không sao đâu, bụng dạ tôi rộng rãi."

Chử Duy Nhất hết chỗ nói, em trai mình mình gọi anh như vậy, mình chẳng phải vai vế thấp đến kỳ lạ rồi.

Tống Khinh Dương tiếc mắt nhìn cô "Chử Duy Nhất, cô đừng gọi tôi bằng chú là được."

"À, không đâu!"

Ninh Ninh giống như là không hợp bàn với Tống Khình Dương, liên tục dùng ngôn ngữ "Công kích", khiến Chử Duy Nhất hai bên đều không phải.

May là Nguyễn Oánh phẫu thuật xong rồi chạy tới. Khi Nguyễn Oánh nhìn thấy Tống Khinh Dương thì hơi sững sờ. Chử Duy Nhất có phần mất tự nhiên, tay chân cũng không biết để vào đâu, ngược lại Tống Khinh Dương thoải mái lễ độ.

" Mẹ, đây là Tống Khinh Dương."

"Bác gái, xin chào!"

Nguyễn Oánh gật đầu, "Chào cháu. Vẫn là lần đầu tiên bác gặp bạn học của Duy Nhất." Bà không dấu vết đánh giá anh, càng xem càng cảm thấy thuận mắt, đứng cùng một chỗ với con gái, nhất định là Kim Đồng Ngọc Nữ. Tính tình con gái bà lại không rõ ràng lắm sao? Có thể dẫn cậu ta đến gặp Ninh ninh, nói rõ quan hệ với người này nhất định không bình thường.

"Duy Nhất, con cũng về sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai còn phải đi làm." Đầu lông mày của Nguyễn Oánh cũng cho thấy sự mệt mỏi.

"Mẹ cũng thế, chú đâu ạ?" "Ông ấy đi thành phố công tác, biết Ninh Ninh gãy xương, chiều này về gấp."

Chử Duy Nhất gật đầu, "Mẹ, mẹ cũng nghỉ ngơi tốt đi." Mệt mỏi trên mặt mẹ không giấu được. Cô quay đầu nói với Ninh Ninh, "Ninh Ninh, ngày mai chị lại đến thăm em..."

"Tạm biệt chị!" Nói xong, nó nhìn về phía Tống Khinh Dương, "Tạm biệt chú!" Chử Duy Nhất lúng túng.

Tống Khinh Dương vẫn hàm chứa ý cười như cũ, "Tạm biệt Ninh Ninh !" Chử Duy Nhất rất ngượng ngùng. Tống Khinh Dương, tôi dẫn anh đi ăn đò vặt gần đây nhé."

Tống Khinh Dương nghiêng mặt sang một bên, "Muốn bồi thường tâm hồn bi tổn thương của tôi à?" Khóe miệng anh hiện nét cười như có như không.

Chứ Duy Nhất thở một hơi, "Thật ra em trai tôi không phải thế đâu, có thể là cậu nhóc bị thương nên có chút cáu kỉnh."

"Trẻ con không biết nói dối. Ai, tôi già thật như vậy sao?" Chử Duy Nhất liền vội vàng nói an ủi: "Đâu có, lúc cao trung thì có người gọi tôi là dì rồi. Anh ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, nhìn qua tựa như mười tám tuổi." Thanh âm của cô càng ngày càng nhỏ,"Hiện nay rất nhiều cô gái đều thích đàn ông lớn hơn mình một chút."

"Vậy còn cô? Cô gặp mặt nhiều người như vậy, sao lại không có một ai thích hợp?" Tống Khinh Dương ý vị thâm trường hỏi.

Chử Duy Nhất cúi thấp đầu, nhìn đầu ngón chân, bất đắc dĩ lắc đầu, "Khi ba mẹ tôi ly hôn thì tôi chỉ muốn mình cả đời này cũng không phải kết hôn thôi." Lại thêm chuyện của Si Thanh Viễn, cô thực sự bị hai tầng đả kích.

"Tống Khinh Dương còn anh? Anh và bạn gái là quen biết thế nào?" Lấy dũng khí, cô hỏi một chút.

Vốn Tống Khinh Dương chuẩn bị nói lời gì đó để an ủi cô, kết quả nghe được cô nói một câu như vậy cả người đều ngây ra. "Chử Duy Nhất, làm sao cô biết tôi có bạn gái?"

Thì ra là có thật, trái tim nhỏ của Chử Duy Nhất run rẩy mà hỏi thử một câu, đúng là thế rồi. "Đồng nghiệp tôi nói đó, họ thấy anh và bạn gái cùng uống cà phê, còn nói bạn gái anh rất đẹp"

Cô lén lút bấm lòng bàn tay. Tống Khinh Dương có chút thất bại, lạnh lùng nói một câu, "Bạn gái tôi nhất định rất rất đẹp."

Chử Duy Nhất oán thầm, thật là tự kỷ.

Tâm tình của cô có chút xuống thấp, Tống Khinh Dương có chút nặng nề.

Dọc đường mỗi người không ai nói chuyện.

Đến phố ăn vặt, dòng người nhốn nháo. Bóng đêm động lòng người, các loại ăn vặt gần gũi với người dân, mùi thơm mê người. Tầm tình ứ đọng của Chử Duy Nhất dần dần tan ra. Tống Khình Dương đi theo ở sau lưng cô, thấy vẻ mặt cô động lòng người, anh yên lặng thở một hơi.

"Tống Khinh Dương, anh có muốn ăn cá mực lớn không? Tiệm phía trước kia ăn đặc biệt ngon."

Cô chỉ chỉ phía trước. Tống Khinh Dương vừa nhìn đội ngũ kia, vừa định nói không cần, Chử Duy Nhất tiếp tục nói,"Anh ăn rồi à?"

"Chưa!"

"Nếu anh chưa từng ăn nhất định phải nếm thử!" Đôi mắt cô nhìn thẳng về phía trước.

Tống Khinh Dương ừ một tiếng.

"Vậy anh đi xếp hàng nhé!" Chử Duy Nhất quay đầu lại nhìn anh.

Mi tâm Tống Khinh Dương nhíu lại, "Tôi xếp hàng, vậy cô làm gì?"

"Tôi đi phía trước mua nước uống, phía trước có tiệm trà sữa. Anh xếp hàng trước, một lát nữa tôi đến tìm anh. Được không?"

Tống Khinh Dương bất đắc dĩ đi xếp hàng. Phía trước lại có hơn ba mươi người, đều là con gái hoặc tình nhân, anh có chút xấu hổ. Anh một người đàn ông cao lớn tây trang giày da đứng ở nơi này ngược lại có vẻ không ăn khớp.

Chử Duy Nhất mãnh liệt đề cử cá mực lớn, thực sự rất lớn, còn lớn hơn cả khuôn mặt cô. Nhưng mà hình như mọi người mua đều là hai người chia một.

Chử Duy Nhất mua hai ly xoài oliu nhanh chóng quay lại, xa xa liền thấy Tống Khinh Dương đứng ở trong hàng người. Chân rất dài, thanh nhã đẹp trai, dưới ánh đèn lờ mờ, vẫn chú ý như vậy. Có lẽ anh không biết, đằng sau có mấy cô gái nhỏ vẫn luôn nhìn anh, thậm chí cầm điện thoại di động chụp anh.

Anh theo hàng người từng bước một đi lên phía trước, quần áo theo gió tung bay. Cô hơi thất thần, nghĩ ngày đó ở sân thượng trường học, sao lại xem anh thành thầy giáo nhỉ?

Tống Khinh Dương có một bạn gái xinh đẹp, như vậy, cô phải thu hồi lòng lại. Không thì sau này hai người ở chung sẽ rất lúng túng. Chử Duy Nhất dần dần lý giải là, chắc anh giúp cô là nhìn ở mặt mũi Lý hiệu trưởng thôi.

Nghĩ như vậy, cô càng thêm khó chịu.

Cá mực lớn cũng chẳng muốn ăn.

Chử Duy Nhất uống một ngụm trà sữa, kỳ lạ, bình thường cảm thấy ngọt, sao hôm nay vị là lạ, hơi đắng.

Cô tự nhiên đi tới, "Cho anh!"

Tống Khinh Dương cầm ở trong tay, thấy cô đang cầm trà sữa uống. "Uống ngon không?"

"Không ngon lắm!" Giọng Chử Duy Nhất buồn buồn, thấy cô hình như muốn nói chuyện.

Tống Khinh Dương cũng im lặng ngay, thật lâu, hàng mới đến bọn họ.

Tống Khinh Dương mở miệng "Một cái."

"Hai cái." Chử Duy Nhất mở miệng.

"Người đẹp, hai người ăn một cái thì đủ no đấy!" Người ở bên cạnh nói "Hàng của ông chủ hôm nay đều nhanh bán hết rồi, cũng để lại cho chúng tôi xếp hàng phía sau một chút chứ. Cô và bạn trai cô ăn một cái cũng gần no mà."

Chử Duy Nhất nhìn Tống Khinh Dương một cái, cô có chút chột dột liếc sang một bên "Vậy thì một đi"

Tống Khinh Dương nghiêng đầu nhìn cô, Chử Duy Nhất giả vờ bình tĩnh mà gỡ gỡ tóc "Tống Khinh Dương, anh ăn cay không?"

" Cũng được."

"Ông chủ, hơi cay."

Chỉ chốc lát sau, cá mực đã nướng xong, mùi thơm tứ phía. Trong tay Chử Duy Nhất nhiều thứ, Tống Kinh Dương liền cầm ở trong tay.

Hình ảnh này có chút ấm áp!

Bạn trai cầm cá mực lớn cho bạn gái, chỉ ngẫm lại thôi thì thật ấm áp phải không? Nhưng mà lúc này, anh không phải bạn trai cô.

Nước mắt trong lòng Chử Duy Nhất đã chảy tới Trường Giang.

Hai người đang đi cùng nhau, Chử Duy Nhất trong lòng suy nghĩ chuyện. Tống Kinh Dương giơ giơ cá mực lớn lên, "Chử Duy Nhất, cô có muốn ăn cá mực không?"

Chử Duy Nhất như mới tỉnh từ trong mộng, bước chân dừng lại, nhìn cá mực rồi lại nhìn anh, "Anh chưa từng ăn, anh ăn đi."

Cô nhớ cá mực hơn hai tháng rồi!

Khoé miệng Tống Khinh Dương không tự chủ nâng lên, cắn một miếng lớn, nhai tỉ mỉ vài cái, mùi vị rất thông thường, dù sao cũng không phải của anh thích.

"Thế nào?" Hai mắt cô toả sáng.

"Ừm, cũng không tệ lắm."

"Tôi đề cử sao mà tệ được!" Cô lướt mắt qua, cơm tối chưa ăn, bụng hơi đói. Cá mực lớn thơm ngào ngạt a, bỏ đi, vẫn chưa muốn ăn.

Hai người cùng ăn một cái rất thân mật. Nhưng Tống Khinh Dương lại không ăn nữa.

Gió đêm thổi nhẹ nhàng, vô số ánh sao lấp lánh, âm nhạc của "Cảnh sắc dân tộc rực rỡ nhất!" to rõ vang lên.

"Tống Khinh Dương, cá mực đang nóng ăn khá ngon." Cô nho nhỏ mà kiến nghị.

Anh gật đầu, thờ ơ cắn một cái.

Một bước thêm một bước, trà sữa đã uống hết rồi.

"Chử Duy Nhất."

"Hửm?"

"Cô có muốn ăn chút không?"

Cô cười hai tiếng, "Không cần không cần, cũng không phải tôi chưa từng ăn."

"Không cần khách khí với tôi." Anh nói, "Hẳn là cô rất thích ăn."

Chử Duy Nhất:...

Tống Khinh Dương thu lại vẻ mặt, "Hay là cô chê tôi đã ăn rồi?"

"Sao thế được!" Chử Duy Nhất nghiêm mặt.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, cô đưa tay cầm lấy cá mực lớn từ trong tay anh, cắn một miếng phía dưới.

Cô sao chê anh được, cô liền cắn bên anh chưa ăn qua kia.

Tống Khinh Dương nhếch miệng, mâu quang ôn nhu tựa như nước chảy tràn đến.

"Chử Duy Nhất, khi cao trung, cô đã thích ăn lạp xưởng nướng của quán nhỏ trong trường, đã nhiều năm như vậy sao khẩu vị của cô chưa từng thay đổi chút nào?" Anh khàn khàn nói.

Đột nhiên Chử Duy Nhất bị sặc cá mực, đứng dậy ho khan sằng sặc.

Tống Khinh Dương thấy cô sặc đến đỏ bừng mặt, vội vàng đưa tới trà sữa trong tay, một tay vỗ lưng của cô.

Chử Duy Nhất trút vài hớp trà sữa, cuối cùng đã trở lại bình thường. "Cám ơn".

"Có tốt chút nào hay không?" Mày anh thu lại.

Chử Duy Nhất hít sâu một hơi, "Cá mực hơi cay." Yên tĩnh đi qua, cô nhìn thấy hai tay của mình.

Cá mực tay trái, anh ăn rồi.

Trà sữa tay phải, anh uống rồi.

Chử Duy Nhất xấu hổ, quả thực rất xấu hổ. Là hôn môi gián tiếp đây sao?

A, cô âm thầm cắn răng, vẻ mặt căng căng.

Bản thân hình như hoàn toàn không có sức với anh. Trái tim nhảy lên thình thịch thình thịch, cô nói "Lạp xưởng nướng ở căn tin trường học rất thơm, hơn nữa tiện lợi, một đồng tiền một cây. Trí nhớ anh thật tốt, chuyện cao trung sao cũng nhớ." Còn là chuyện nhỏ như vậy.

"Cái kia ăn nhiều không tốt với thân thể?"

"Không đâu. Bây giờ tôi cũng tốt lắm."

Tống Khinh Dương nhếch mép, "Chử Duy Nhất-"

Anh hình như rất thích gọi tên cô.

"Hửm?"

"Thật ra tôi không có bạn gái." Anh yên lặng nhìn cô, cao hơn cô nửa cái đầu, anh cúi đầu, cô hơi ngước cằm. Đáy mắt anh như có mực đậm đang từ từ lan ra.

Hơi nóng bao phủ hai người, Chử Duy Nhất phát giác gò má của mình càng ngày càng nóng.

"Tôi không có bạn gái, trước đây không có, bây giờ cũng không có." Anh dùng giọng nói trong veo nói ra.

Chử Duy Nhất không tìm được âm thanh của mình, anh như cười như không.

"Tống Khinh Dương, tôi cũng chưa có bạn trai, không thì chúng ta thử xem đi." Cô nháy mắt một cái, kìm lòng không đặng nói ra.

Ai, là ai đang nói chuyện! Là ai! Bị dụ dỗ, sao đem tiếng nói trong lòng mình nói ra.

"Đi qua tạt qua không nên bỏ qua, kèn ác-mô-ni-ca nhỏ chín đồng một cái." Người bán hàng nhỏ la lên, đi tới bên cạnh họ chào hàng, "Chàng trai, mua cho bạn gái một cái đi, cậu nghe, thổi lên rất êm tai." Mặt Chử Duy Nhất đỏ giống như quả cà chua.

Tống Khinh Dương hỏi cô, "Chử Duy Nhất, cô chọn một hình vẽ đi?"

Chử Duy Nhất ồ một tiếng, chọn hình vẽ con mèo." Giống Đại Miêu Miêu nhà ta thật.

Lúng túng mới vừa của hai người vì vậy kéo mất.

Hai người đi dạo đến hơn mười giờ, Tống Khinh Dương lái xe đưa cô về nhà. Cả đường an bình, mặc dù Chử Duy Nhất có chút khốn đốn, lại mạnh mẽ xây dựng tinh thần.

Xe vẫn đứng ở chỗ cũ.

"Tôi về đây, anh trên đường cẩn thận." Cô tháo giây an toàn ra.

Tống Khinh Dương thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn cô, "Không phải nơi này sắp phá hủy rồi sao?"

"Ừm, còn một tháng nữa."

"Sau này cô phải ở đâu?"

"Tôi tìm được phòng rồi, chờ khi chỗ này bắt đầu phá bỏ và dời đi nơi khác thì tôi dời."

Tống Khinh Dương nhíu mày, "Tôi nghe nói còn có vài hộ chưa nói xong khoản phá bỏ và dời đi nơi khác, vẫn đang làm cưỡng chế di dời đi. Buổi tối cô phải khoá kỹ cửa sổ."

Chử Duy Nhất gật đầu liên tục, hình như có thời gian rất lâu không ai dặn dò cô thế này, trước mắt cô hơi cay.

"Có gì muốn nói với tôi không?" Tống Khinh Dương nhẹ giọng hỏi.

Chử Duy Nhất hít hít mũi, "Năm lớp mười đó là bà nội tôi sinh bệnh nằm bệnh viện, có thời gian tôi ở một mình, bà cũng sẽ dặn dò tôi như thế."

"Duy Nhất, buổi tối phải khoá hết cửa sổ kỹ lại."

Tống Khinh Dương lắc đầu, rút một mảnh giấy lau khoé mắt cô.

Chử Duy Nhất ngẩng đầu lên nhìn dung mạo của anh, sao anh đẹp trai thế này chứ. "Tống Khinh Dương, lần trước tôi không nên cười nhạo tên anh như dầu gội đầu."

Tống Khinh Dương không biến sắc, cánh tay dài giương trên tay lái, ngón tay thon dài động đậy từng chút một.

Mặt Chử Duy Nhất nóng lên, trù trừ chỉ chốc lát, cô khẽ động thân, "Anh trên đường cẩn thận." Tay cô vừa kéo cửa, tay Tống Khinh Dương kéo cánh tay trái của cô, vòng lại từng tấc từng tấc một. Sờ lên cổ tay cô mới biết được thì ra rất nhỏ.

"Chử Duy Nhất, lúc đó em nói chúng ta thử xem, tôi đồng ý." Anh cúi đầu tuyên bố.

Ý nghĩ này anh đã ẩn giấu rất nhiều năm, lại do cô nói ra, hình như cũng không tệ lắm.

Chử Duy Nhất ấp úng, hít sâu, vẻ mặt nghiêm túc, "Vậy xin quan tâm nhiều hơn."

Anh cười, đôi mắt nhìn cô bao hàm rất nhiều thứ không có cách nào nói được.

Chử Duy Nhất, sao quan tâm đây? Anh cũng là tay mới.

Tống Khinh Dương luyến tiếc rút tay ra, đầu ngón tay còn lưu lại hơi ấm của cô. "Ăn nhiều cơm, ít ăn thức ăn rác rưởi." Anh dừng một chút, "Cá mực trà sữa toàn là đồ ăn rác rưởi."

Chử Duy Nhất nói thầm, "Sao vừa xác định quan hệ, anh đã thay đổi ngay. Ai- thật không chân thật, có thể trả hàng lại không?"

Tống Khinh Dương hừ lạnh, "Không thể. Năm sao khen ngợi!" Anh sâu kín nói rằng, "Là em chủ động theo đuổi anh."

Giọng nói kia, thần thái kia, đắc ý nhỏ, tự hào nhỏ chậm chậm.

Chử Duy Nhất oán niệm, chỉ là cô thuận miệng nói ra một đề nghị mà thôi.

Anh lại vân vê tay cô, "Nghỉ ngơi sớm một chút, sáng sớm ngày mai, anh tới đón em."

"Hả, không tiện đường." Cô nói.

"Chúng ta chỉ là đang thử một trình tự phải cùng tốn một thời gian, bạn học Chử Duy Nhất, em không phải đang nằm mơ."

Lúc Chử Duy Nhất xuống xe nhìn anh vài lần, thực sự là đang nằm mơ mà. Cô thấp giọng lẩm bẩm.

"Đừng nhìn nữa, còn nhiều thời gian, sau này còn rất nhiều dịp và thời gian."

Đối mặt trêu chọc của anh, Chử Duy Nhất không hề có năng lực phản kích, chạy trối chết.
___

Cực kì lâu sau đó.

Tống Khinh Dương: Cảm giác có bạn trai thế nào?

Chử Duy Nhất: Thật vui vẻ, sau này em không bao giờ gặp mặt nữa.

Tống Khinh Dương mắt lạnh: Bàn bạc tình cảm không phải thấp kém vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dạ