Ep 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng cũng không thể để cái bụng đói meo kêu mãi như vậy được nên hắn ấp úng lên tiếng:

"N-này cậu"

Y đang tập trung làm việc thì nghe anh gọi, giật mình quay ra

"Hả? Anh gọi tôi à?"

"Ừm, tới giờ nghỉ trưa rồi. Cậu định làm tới bao giờ?"

"À, xin lỗi, tôi mải làm quá nên không để ý. Nếu tới giờ rồi thì đi ăn thôi nhỉ?" Y đứng dậy, chuẩn bị đi ra khỏi phòng thì hắn gọi lại.

"Này, anh mới vào làm nên không biết chỗ đâu, đi cùng tôi đi."

"Sao?"

"Tôi bảo đi ăn cùng tôi. Cậu có ý kiến gì à?"

"À, tôi không có ý đó. Vậy đi thôi."

"Ừm." Hắn ra khỏi phòng làm việc, y cũng lẽo đẽo theo sau hắn. Có điều y không ngờ tới là, ai đi qua nhìn thấy hắn cũng đều gập người cúi chào. Y theo sau nhìn mọi người ở hành lang liên tục cúi đầu chào mà hắn chẳng thèm mảy may đến.

'Cái tên này rốt cuộc đã làm gì mà sao mọi người lại như vậy? Đáng ghét, anh mà làm gì họ thì biết tay tôi.'

Y theo hắn vào nhà ăn. Mọi người khi thấy hắn vào đây đều tỏ vẻ ngạc nhiên vì trước giờ hắn chưa từng vào nhà ăn và cả người con trai đi đằng sau hắn nữa. Hắn đi qua mọi người đều dạt sang một bên và cúi chào. Ngồi vào bàn, y không nhịn được mà hỏi:

"Này anh."

"Gì?"

"Anh đối xử với nhân viên như thế nào mà ai nhìn thấy anh cũng khúm núm hết lại thế?" 

Hắn nghe xong mà suýt sặc cơm. Trước giờ chưa ai dám hỏi hắn như thế, ai cũng biết hắn nổi tiếng thân thiện, hoà đồng với nhân viên. Vậy mà người con trai trước mặt này lại chẳng biết điều mà dám hỏi hắn như vậy.

 "Gì chứ?'

"Anh đừng đánh trống lảng nữa, mau trả lời tôi đi."

Y ngây thơ đến nỗi hắn cũng phải bật cười.

"Anh cười gì chứ? Đừng tưởng đẹp trai rồi muốn làm gì cũng được nhé."

Taehyung há hốc mồm trước câu nói của y, không biết khen hay chê đây.

"Được rồi, nhưng cậu không biết hay giả vờ không biết vậy?"

"Biết thì còn hỏi làm gì chứ?" Cái tên này cũng lạ quá rồi.

"Nếu anh không biết thì có thể hỏi thử hoặc không thì tự tìm hiểu đi." Nói xong hắn lập tức đứng lên cầm khay cơm ném vào trong bồn chứa khay cơm, không nói gì mà đi thẳng lên phòng làm việc. Để lại y đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

'Cái cậu Jungkook đó dám nói mình như vậy, thật không biết điều mà.' Hắn ngồi trên phòng làm việc, ấm ức chửi thầm trong đầu.

Cùng lúc đó y cũng từ cửa bước vào, đi qua y dành tặng cho hắn một cái lườm không mấy vui vẻ. Người nhận được cái lườm cũng đâu vui mấy nhưng cũng không làm gì được. Và buổi chiều đó có 2 con người tham công tiếc việc làm tới tận chiều tối vẫn chưa về.

"Này cậu, về thôi."

"Chờ chút, tôi sắp làm xong rồi."

"Về nhà rồi làm tiếp, cậu định bỏ đói tôi à?" 

"Được rồi, chờ chút xong ngay đây." 

Taehyung hết kiên nhẫn liền đi lại gập luôn màn hình máy tính của người kia xuống.

"Này!! Anh làm gì vậy? Tôi đang làm việc mà?" Y bất mãn đứng dậy, quát

"Cậu làm gì mà dám to tiếng với tôi vậy? Mau đi về nhà, tôi không có kiên nhẫn với cậu đâu nhé."

Hắn bỏ ra ngoài trước. Còn bên này, y đang tức muốn điên người nhưng chỉ có thể kìm nén lại cơn giận đó rồi đi về cùng hắn.

'Cái ngày gì vậy trời????'

**** 

Mng ơi, bình thường tui viết mỗi ngày 1 chap nha. Với lại tui cũng dễ bí ý tưởng lắm nên có gì đừng hối tui nha. Sa rangg 💗💤




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro