Ep 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'2 bác ấy tốt với mình ghê. Mình còn sợ vào đây lại không có tiền tiêu. Chắc là ý trời rồi hehe. Ơ nhưng sao lại để mật khẩu là sinh nhật của Kim Taehyung? Mình có biết sinh nhật hắn đâu? Thôi kệ, tí nữa hỏi là biết.'

Y cất lá thư vào trong ngăn kéo, thay quần áo xong rồi xuống dưới bếp nấu ăn. Nói không phải khoe chứ tài nấu ăn của Y hơi bị đỉnh luôn đó nha. Lại còn đồ dùng, thức ăn, gia vị đầy đủ cả, càng tạo điều kiện cho Y trổ tài nấu nướng. Nấu xong xuôi hết rồi mà chẳng thấy bóng dáng hắn đâu. Y đành lên gọi hắn xuống

'Cốc cốc cốc'

"Kim Taehyung, anh có trong đó không?"

'Cốc cốc cốc.. Cốc cốc cốc.'

'Anh ta có ra khỏi nhà đâu nhỉ? Hay là có chuyện gì rồi?'

'Cạch cạch'

'Khoá trong rồi?'

"Kim Taehyung? Anh có trong đó thì lên tiếng đi." Y đập cửa.

'Aiss tên này sao vậy? À mình có chìa khoá phòng Taehyung mà.'

Y liền quay về phòng lấy chùm chìa khoá ba mẹ hắn gửi ra, thử từng cái một, cuối cùng cũng đúng. Y mở được liền xông vào.

Đúng lúc ấy, Taehyung từ phòng tắm bước ra. Trên người chỉ quấn 1 chiếc khăn tắm ở phần dưới, để lộ cơ bụng vạn người mê. 4 mắt nhìn nhau. Y bất động ngay tại chỗ, mặt đỏ ửng như quả cà chua. Làm sao mà cưỡng lại được cơ thể ấy chứ!!

"Jungkook?"

"..." 

"Cậu định ngắm tôi đến bao giờ?"

"À hả?" Lúc này, Y mới hoàn hồn lại.

"Cậu vào đây làm gì? Sao cậu vừa đây được?"

"À tôi gọi anh xuống ăn cơm nhưng gọi mãi không thấy anh thưa, sợ anh xảy ra chuyện gì nên tôi lấy chìa khoá mở cửa mà chưa kịp xin phép anh, cho tôi xin lỗi."

"Không sao, nhưng cậu lấy chìa khoá ở đâu ra?"

"Ba mẹ anh để trên bàn tôi."

'Gì đây??? Ba mẹ?? Thật là hết nói nổi.'

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì, cậu đi ra ngoài trước đi. Tôi xuống ngay đây."

"À ừ, nhanh lên nhé."

"Biết rồi."

Y đi xuống dưới bếp trước. Một lúc sau, hắn từ cầu thang bước xuống, đi lại chỗ bàn ăn.

"Mấy món này đều là cậu nấu hết à?"

"Đúng thế, anh ngồi xuống ăn thử xem có hợp khẩu vị không?"

Hắn cầm đũa lên, nhìn một lượt các món ăn trên bàn, tuy có hơi dè chừng nhưng vẫn gắp lên ăn thử. Định là ăn thử cho Y vui thôi vì nghĩ nó không ngon, nhưng không ngờ rằng nó lại hợp khẩu vị hắn đến lạ. Trước giờ, cậu thiếu gia Kim đây đã thử qua rất nhiều món ăn từ rất nhiều nhà hàng nổi tiếng, nhưng không ai có thể làm vừa lòng hắn như Y.

"Tôi không biết khẩu vị của anh như thế nào nên tôi làm theo sở thích của tôi, mong anh sẽ hài lòng."

"Mùi vị không tồi."

"Như vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn anh." Một nụ cười xinh xắn được nở trên môi Y. Vừa hay, lại được người kia thu vào tầm mắt.

'Có lẽ cậu ta không đáng ghét như mình nghĩ.'

Và cứ như thế, Y và hắn cùng nhau thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành.

"À phải rồi, sinh nhật của anh là ngày bao nhiêu vậy?"

"Cậu hỏi sinh nhật tôi làm gì?"

"Chỉ là tôi tò mò chút thôi. Anh không trả lời cũng không sao." Nói vậy chứ Y rất mong nhận được một câu trả lời xứng đáng của hắn.

"30 tháng 12."

"Cảm ơn anh." Y cười thầm trong lòng thôi, chứ cười công khai hắn lại nghi ngờ Y thì toi.

"Đúng rồi, tôi chưa có số điện thoại của cậu."

"À số điện thoại của tôi là 098*******."

'Ring...ring..'

"Được rồi, cậu lưu số của tôi vào. Sau này có gì còn liên lạc được."

"À ừm."

****

"Anh ăn xong rồi thì để tôi dọn."

"Cậu nấu cơm rồi thì để tôi rửa, có qua có lại."

"Thôi để đấy cho tôi, anh là thiếu gia thì sao tôi để đó cho anh được."

"Ừ vậy thôi." Hắn bỏ lên phòng.

"???" Thế là Y vừa dọn dẹp vừa cay cú ai kia. Cứ tưởng thế nào, nhưng thôi kệ vậy. Ông bà Kim thuê Y về để phục vụ hắn mà, dù thế nào vẫn cứ là xứng đáng.

Dọn xong, Y lên phòng làm nốt công việc còn đang dang dở. Lượng công việc chất đầy như núi, Y làm xong việc nhìn lại vào đồng hồ đã là 11h đêm rồi. Cơ thể cũng đã mệt nhoài sau 1 ngày dài mệt mỏi.

'Vẫn còn một chút nữa mới hoàn thành cơ. Thôi chợp mắt một lúc rồi dậy làm tiếp vậy.'

Có điều Y không biết rằng, phòng bên kia có một con người đang bức bối vì phải ngồi chờ bản file của cậu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro