#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu nhân thê được gả cho một nam nhân cường đại trong vương quốc.

Tiểu nhân thê là con ngoài giá thú của 1 gia đình thương nhân có nguy cơ phá sản.

Nam nhân là công tước cao cao tại thượng dưới 1 người trên vạn người.

Thứ gia đình tiểu nhân thê cần là tiền tài,danh vọng. Thứ nam nhân cần là người thừa kế.

Nghiễm nhiên tiểu nhân thê được đưa ra làm vật trao đổi cho cuộc giao dịch mà dường như bản thân y chẵn có chút quyền lợi nào.

Là con ngoài giá thú, chịu đủ mọi khinh miệt,bất công.Thứ y khao khát là một mái ấm một gia đình êm ấm.

Nên khi nghe tin được 'gả' cho nam nhân thoát khỏi nơi tăm tối này y vui vẻ hạnh phúc vô cùng.Đâu biết rằng y chỉ là bước khỏi nơi tối tăm rơi vào vực sâu vạn trượng.

"Ông xã!Xin chào em là vợ của ngài nè"Ngày đầu gặp hắn tiểu nhân thê cười hì hì lấy lòng.Đây là trượng phu của y a.Người duy nhất y có thể dựa vào ỷ lại nên phải có quan hệ tốt một chút.

"Câm miệng!Đừng gọi ta bằng danh xưng gớm ghiếc đó.Ngươi cho rằng thật sự trở nên cao quý là công tước phu nhân rồi"Nam nhân cho tiểu nhân thê ảnh mắt lạnh lùng buôn lời cay đắng.

Tiểu nhân thê cuốn quýt vò vò góc áo nghĩ.Nhưng phụ thân nói y gả cho nam nhân thì là vợ của ngài ấy rồi a.

"Vậy em nên gọi ngài là gì a!phụ thân nói em gả cho ngài rồi nên là...nên là..." tiểu nhân thê lí nhí nói nhưng trong lòng thầm nghĩ có lẻ ông xã chỉ ngại ngùng thôi nhỉ? Xong lại tươi tắn lên ây da dẫu sao cũng bên nhau cả đời không thể để ông xã ngại mãi được vẫn nên để y chủ động một chút.

"Ngươi nghĩ ngươi xứng sao. Ta bỏ tiền tài công sức ra chỉ để tìm kẻ sinh người thừa kế mà thôi.Mà ngươi chính xác chỉ là một công cụ sinh sản mà ta đổi được."

A tiểu nhân thê có chút ngây ngốc. Không đợi y tiêu hóa lượng thông tin trên nam nhân rời đi rồi.

Những ngày sau đó trải qua vô cùng thuận lợi ,y cũng không gặp lại ông xã từ hôm đó.

Tâm tư y đơn thuần vẫn cho rằng ông xã y ngại ngùng nên mới như thế.

Lần đầu cùng phòng y nhẹ nhàng nắm góc áo nam nhân nhẹ giọng nói"ông xã nhẹ nhàng thôi nha!em sợ đau lắm á"Sau đó nhóm người hôn bên má nam nhân. Bất ngờ trước mắt y tối sầm y ăn ngay một cái tát.Sức tay nam nhân rất lớn khóe môi y rách cả ra."ông xã..."

"Xem ra ngươi vẫn không rõ công cụ sinh sản là gì nhỉ " Nói rồi đè y từ đằng sau dùng tư thế của thú giao phối.Đêm đó y bị làm đến đau đớn không thôi.Chỗ đó rách da chảy máu nhiều lắm. Phải mấy ngày sau mới hồi phục được.tiểu nhân thê cũng sợ rồi y cũng hiểu rõ thân phận của mình.3 tháng sau đó công tước đều đặn gieo giống cho y,y cũng thuận lợi mang thai rồi.

Chỉ có điều nam nhân nhà y vẫn lạnh lùng quá.Mái nhà y mơ ước sao lại xa xôi đến lạ.

Những tháng ngày mang thai y cảm nhận được một chút sự dịu dàng của hắn. Chính vì vậy y lại có chút hy vọng về sự ấm áp mà y luôn mơ ước rồi. Chỉ là không kéo dài bao lâu...
Y sinh ra một đứa bé giống y là một nhân nhi có thể sinh con.Nam nhân xem đó là đứa trẻ vô dụng muốn đem nó bỏ đi. Tiểu nhân thê khóc lóc cầu xin nhưng bất thành vẫn là đau đớn rời xa bảo bảo. Cuối cùng y cũng hiểu rõ thân phận cũng như số phận sau này của y.

Bên hắn 5 năm, sinh cho hắn 3 người con và chỉ 1 đứa được hắn giữ lại nuôi nấng. Nhưng tiểu nhân thê còn không được gần bất kì đứa trẻ nào.

Tiểu nhân thê nghĩ có lẽ kiếp trước y làm nhiều việc ác nên kiếp này bị giày vò như vậy.

Tháng ngày cứ thế trôi qua.Thấp thoáng y đã bên nam nhân 10 năm  rồi cũng sinh nhiều con rồi.Thân thể cũng không còn tốt để sinh nở nữa.

Hôm nay, khi đang tưới hoa trong vườn nam nhân trở lại

"Ngài lại muốn bảo bảo ạ"Y nhẹ nhàng nói.Cũng không biết có nên nói với nam nhân là sức khỏe y đã không còn phù hợp không  nữa.Vẫn là thôi đi công tước cũng chẳn quan tâm gì. Bác sĩ nói sinh một lần nữa y có lẽ mạng y cũng tận.

Nhưng mà ai quan tâm chứ y cứ vậy mà chết đi thôi. Hứa hẹn kiếp sau sẽ hạnh phúc vậy...

Giây phúc đứa trẻ kia chào đời,tiểu nhân thê còn chưa được nghe phán quyết về cuộc đời của nó đã nhắm mắt rời khỏi thế gian...

Nam nhân kia giây phút ấy vẫn lẳng lặng nhìn y...

Không ai biết tình cảm hắn giành cho tiểu nhân thê...

Tiểu nhân thê cứ thế rời xa hắn mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro