#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từ nhỏ sống trong sự phân biệt của cha mẹ.

Chỉ vì thân thể có khiếm khuyết cậu luôn bị đối sự lạnh nhạt. Mà người chị gái của cậu lại được hết mực yêu thương. Chỉ đơn giản chị là người con gái thật sự.

Gia đình cậu có hôn ước lâu đời với Dịch gia.Đáng nhẽ chị gái là người được gã vào hào môn một bước lên mây nhưng trước ngày kết hôn 1 tháng chị lại đào hôn. Thế là cậu mơ mơ hồ hồ thay chị đến 'làm dâu' Địch gia.

Đời này Dịch gia có 3 vị thiếu gia.

Đại thiếu gia Dịch Hiên hiện đang là người tiếp quản sản nghiệp gia đình.

Nhị thiếu gia Dịch Thành là 1 luật sư rất có tiếng biết bao cuộc tranh kiện chỉ cần có anh là nắm chắc phần thắng.

Tam thiếu gia lại là 1 bác sĩ thiên tài từ 20 tuổi đã bộc lộ khả năng y học siêu phàm.

Mỗi người trong bọn họ đều vô cùng ưu tú chính cậu cũng không hiểu sao chị gái lại đào hôn.

Đến nay cậu mới biết được hóa ra Dịch gia có tục cộng phu. Để tránh các cuộc đấu đá giành tài sản họ đã lưu giữ tục lệ này lâu đời.

Còn cậu chỉ là 1 quân cờ thay thế chị gái khi ba mẹ cậu biết đước điều đó.

Cậu còn nhớ rõ viễn cảnh ngày hôm đó khi gia chủ, gia mẫu Dịch gia đến bàn chuyện hôn sự.

"Dịch tiên sinh ngài cùng biết gia đình tôi có 1 người con gái 1 đứa con trai. Đáng lẽ con gái tôi sẽ gả vào Dịch gia nhưng thật không may con bé hiện đang theo học nghiên cứu sinh ở Anh quốc. Mà con trai kia của chúng tôi cũng có thể mang thai. Tôi hi vọng ngài chập nhận nó gả thay" Ba cậu nói.

"Đúng đấy. Đúng đấy.Thằng bé từ nhỏ vừa ngoan vừa hiểu chuyện sẽ không ý kiến gì với các thiếu gia đâu."mẹ cậu phụ họa.

"Các ngài cũng có thể để nó làm trắc quân.Chỉ cần sinh con xong các ngài muốn giữ hay để nó rời Dịch gia đều được."Ba cậu hết lời thuyết phục.

Nhưng từng lời ấy lại khiến cậu đau đớn tột cùng.

Từ nhỏ cậu đã cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Không hỏi cậu sẽ không nói.Thậm chí còn tránh các ngày lễ không về để gia đình không mất tự nhiên.

Thế mà giờ chỉ vì ước mơ của chị ba mẹ lại đem mình làm vật thay thế ư. Thậm chí tương lai sau đó còn không có chút ánh sáng nào.

"Nếu khi con bé trở về Dịch gia vẫn muốn tiếp tục hôn ước thì có thể..."

"Đủ rồi thằng bé ở đâu tôi muốn gặp nó"khác với vẻ lạnh lùng quyết đoán của gia chủ.Gia mẫu lại từ tốn cất lời.

Tức thì cậu được đem ra cho người ta 'xem mắt' Bất ngờ thay họ đồng ý rồi thế là hôm sau xe của Dịch gia đến sớm để đón. Cậu thậmchí còn không buồn chào cha mẹ mình. Đến khi ra khỏi cổng cậu quỳ lạy 3 cái coi như báo hiếu.

Đến Dịch gia chỉ nghĩ âm thầm sống lặng lẽ như ở nhà là được. Lão phu nhân Dịch gia là người duy nhất phản đối việc tôi gả thay. Bà thậm chí không đồng ý việc tổ chức hôn lễ, cũng không cho đăng kí kết hôn. Rút cuộc tiếng gả thay cũng như 1 trò đùa cậu cứ không danh không phận sống với 3 người chồng của mình.

Đêm tân hôn là ở với Đại thiếu. Tất nhiên là sẽ làm tình cậu đau đớn tột cùng cả thể xác lẫn tâm hồn nhưng ai sẽ quan tâm chứ. Anh ta làm nó như nghĩa vụ. Huống hồ thân thể cậu chỗ đó còn rất nhỏ. Sau khi xong việc anh ta rời đi rồi.

Cậu ngồi trong phòng ngây ngốc cả đêm. Cậu vốn dĩ mơ về giấc mơ tương lai tươi đẹp sẽ mở cửa tiệm buôn bán nhỏ, sẽ có người cậu yêu và người đó cũng yêu cậu. Chỉ là hiện giờ giấc mơ ấy tan biến thành vô vàng mảnh vụn mà dù cố gắng bao nhiêu cùng không hàn gắn lại được.

Nhị thiếu gia đúng là người mặc người dạ thú. Là một luật sư nhưng trên giường lại sỉ nhục cậu như một kĩ nữ. Cũng chẳng hỏi cậu rằng cậu có muốn hay không.

Tam thiếu là một bác sĩ ưa sạch sẽ. Ánh mắt hắn nhìn cậu như thể cậu là một thứ gì đó rất dơ bẩn vậy. Tất nhiên việc làm tình cũng chẳng sướng chút nào.

3 ngày tân hôn đó làm cậu sợ hãi vô cùng thậm chí sinh ra bài xích.

Nhưng thật may bọn chỉ xem đó là 1 nghĩa vụ cũng không thường xuyên làm lắm. Cậu thấy đỡ phần nào.

Hôm nay cậu đột nhiên muốn ăn cháo. Theo thói quen cậu xuống bếp tự nấu ăn thì Đại thiếu gia về. Hắn ăn hết cháo cậu nấu không cho cậu chén nào. Tên này đúng là ấu trĩ muốn làm gì vậy chứ. Cậu buộc phải nấu lại ngồi ăn trước ánh mắt của hắn bỗng nhiên cậu che miệng chạy vội vào nhà vệ sinh.

Bất ngờ không cậu mang thai rồi. Không biết là của ai.

Cậu vốn nấu ăn rất khá vì thế quá trình nghén cậu đều tự nấu ăn cho mình.

Mấy thiếu gia kia không biết làm sao cứ hết người này đến người khác thi nhau trở về Dịch gia. Thậm chí còn tự nhiên ăn đồ cậu nấu. Mấy tên khốn...

Tháng thứ 6 thai  kì chị gái cậu bỗng dưng trở về nói muốn tiếp tục hôn ước. Cậu buộc phải trở về nhà để họp gia đình. Mẹ nói cậu đã ở đó hơn nửa năm là tu hú chiếm tổ lâu rồi nên trả lại vị trí đó cho chị gái.

Thật buồn cười làm sao chính họ lấy cậu làm vật gả thay giờ nhìn coi họ đang nói gì vậy chứ.

Cậu cũng chỉ mỉm cười nói " đợi con sinh xong được không để đứa bé ở lại Dịch gia con sẽ rời khỏi đó"

3 ngày sau ba mẹ tôi thật sự đến tận cửa ngỏ lời rồi.

Cậu chỉ yên lặng trong phòng bếp nghe câu chuyện.

Thật bất ngờ 3 tên thiếu gia kia thế mà kiên quyết phản đối. Coi như còn có chút lương tâm với bé con.

"Bọn tôi không đồng ý "

"Em ấy sinh xong bọn tôi còn muốn tổ chức hôn lễ. Sẽ không tiếp tục với vị hôn thê cũ vớ vẩn này"

"Tôi nghĩ các người nên đến bệnh viện của tôi kiểm tra một lượt đi"

Thế là nhà cậu không cam tâm ra về.

Cứ thế cậu vẫn sống an ổn đến khi bé con chào đời.

Là 1 cặp song sinh long phụng. Lão phu nhân rất thích các bé con.

Ngày đầy tháng của bọn nhỏ cậu ngồi luôn trong phòng. Dẫu sao Dịch gia chỉ tuyên bố là có 2 người cháu, cũng không tiết lộ người sinh chúng. Cậu có mặt hay không cũng chả sao.

Trốn trong phòng nghe tên của các bé con. Là những cái tên thật đẹp...

Bọn nhỏ chắc chắn sẽ vui vẻ một đời...

Cậu cũng nên rời đi rồi...

Kéo vali đi trong thầm lặng.

Có lẽ đây sẽ là kí ức khó quên.

Tạm biệt...

------------------------------------
Ngoại truyện:

Tại sao cậu không tin bọn họ ư?

Có lẽ đã sống bị lãng quên lâu rồi,người nào đó đột nhiên xuất hiện làm mình thật đau rồi cho mình một chút ngọt ngào ai sẽ dám đánh đổi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro