chuong 1. tai ngo !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mại thành phố.

 Bà Ngọc Lan vừa đẩy xe len lỏi qua các quầy hàng,suy nghĩ mông lung bất chợt thở dài,tầm tuổi bà đã có người bạn được lên chức ông,chức bà còn bà thì mãi không thấy có đứa con dâu,con rể nào xuất hiện.

Bà đã dùng hết cách ,”mềm” có,”rắn” có,”nhẹ nhàng” có, “đe doạ” có vậy mà chúng nó chỉ tuyên bố 1 câu “con còn trẻ,vội gì hả mẹ “,chúng chỉ biết nghĩ cho mình chứ bà có còn trẻ gì đâu mà đợi chúng nó,chỉ mong được bế đứa cháu  trước khi nhắm mắt,mà xem chừng khó quá,bà buồn rầu nghĩ.

“Rầm..” tiếng 2 chiếc xe đấy va vào nhau khiến bà Ngọc Lan giật mình,biết là do lỗi của mình bà vội nói “xin lỗi,tôi không cố ý,chị có sao không?.

Người phụ nữ bị đâm phải hơi bất ngờ rồi mỉm cười nói nhẹ nhàng,”không sao,là do tôi không nhìn đường nên….” Bà chợt sững người thốt lên “ Ngọc Lan…phải Ngọc Lan không”?

Bà Ngọc Lan nhìn người trước mặt,bà đã nhận ra khuôn mặt ấy,giọng nói run run bà hỏi “N h ư Q u ỳ n h…là cậu ư”?

Người phụ nữ tên Như quỳnh nghẹn giọng nói “phải,mình đây,Như Quỳnh đây,con bé ngày xưa hay cùng cậu trèo cây,bắt cá đây nè!”.Nước mắt bà chảy xuống bên má.

“sao lại khóc,phải vui chứ,cậu vẫn mít ướt như ngày xưa” bà Ngọc Lan nói trong nước mắt.

“cậu cũng thế còn gì!” bà Như Quỳnh giơ tay gạt nước mắt.

Hai người phụ nữ ôm lấy nhau mừng mừng tủi tủi,những tưởng không bao giờ gặp lại nhau ,vậy mà định mệnh run rủi đã cho họ gặp  nhau sau bao năm trời xa cách.

Ôm nhau 1 lúc lâu mới buông ra,trong mắt 2 người lấp lánh ánh cười,bà Như Quỳnh liền nói “bọn mình ra chỗ nào ngồi nhé ,mình có rất nhiều điều muốn nói với cậu “

Bà Ngọc Lan đồng ý “uh,mình cũng vậy,chúng ta có rất hiều chuyện để nói mà”

15’ sau , tại 1 quán café ven đường .

Người phục vụ đăt 2 ly cam vắt lên bàn,rời đi nhường không gian riêng tư cho 2 vị khách, bà Ngọc Lan nhẹ nhàng hỏi

 “bao năm qua cậu sống thế nào,năm đó cậu theo gia đình vào nam rồi bặt tin luôn ?“

Bà Như Quỳnh nghẹn ngào “uh,năm đấy theo gia đình vào nam được 1 thời gian,mình có viết thư cho cậu nhưng không thấy hồi âm,rồi gia đình mình lại di cư sang Mĩ tới tận bây giờ “

Bà Ngọc Lan trầm ngâm “ngày ấy thời loạn,khó tránh được nhiều chuyện,cậu đi 1 thời gian gia đình mình cũng phải chuyển đi,sau giải phóng mới quay về nhưng không còn ai thân quen cả nên lại trở về đây,làm việc,kết hôn,sinh con mình đã coi nơi đây là quê hương của mình rồi “

“chẳng nơi đâu bằng quê hương mình cả,sau bao năm tháng sống nơi đất khách quê người,mình quyết định trở về, đây cũng là di nguyện của cha mẹ mình trước khi nhắm mắt”,bà Như Quỳnh xúc động kể lại.

“hai bác đi rồi à?” bà Ngọc Lan bàng hoàng

“uh,mình đã chuyển tro cốt 2 người về đây rồi, được trở lại quê hương dưới suối vàng họ cũng thanh thản được phần nào,mình biết họ luôn cảm thấy có lỗi khi bỏ đi ngày ấy “,bà Như quỳnh suy tư.

Bà Ngọc Lan mỉm cười “chuyện qua rồi đừng buồn nữa, đã là chuyện của quá khứ rồi “

Bà Như Quỳnh bật cười “uh,tất cả đã là quá khứ.còn 2 bác bên nhà vẫn mạnh khoẻ chứ ?”

“mất cả rồi,sau giải phóng không lâu cha mình là thương binh giải ngũ do ,nhưng được vài năm sức khoẻ kém ông mất.Mẹ mình ở vậy nuôi anh em mình khôn lớn,mất cách đây 5 năm rồi “bà Ngọc Lan buồn rầu nói.

“mất rồi ư ?mình muốn gặp 2 bác 1 lần vậy mà …” bà Như Quỳnh bồi hồi

“chuyện cũng qua lâu rồi đừng nhắc lại nữa.bây giờ cậu sống thế nào,tốt chứ ?” bà Ngọc Lan mỉm cười hỏi.

Bà Như Quỳnh trả lời “mình về nước được 1 thời gian rồi,cuộc sống vẫn tốt,có được người chồng tử tế ,3 đưa con 2 trai 1 gái,vậy là mình mãn nguyện rồi.còn cậu?”

Bà Ngọc Lan bật cười “mình thì cũng bình thường thôi, ông xã mình vừa về hưu,2 đúa con 1 trai 1 gái công việc ổn định,giờ chỉ có mình và ông ấy ngồi nhà nhìn nhau haha “

“mình và ông xã mình cũng thế,bọn trẻ đứa thì đi học, đứa thì đi làm chẳng bao giờ chúng ở nhà cả.thế bọn trẻ nhà cậu lập gia đình rồi chứ? Đã có cháu bế chưa?” bà Như Quỳnh sốt sắng

Bà Ngọc Lan than “ôi trời,mình còn đang lo không nhìn được mặt con dâu,con rể đây thì làm gì có cháu.Hai đưa nhà mình chỉ lo sự nghiệp, không có ý định lập gia đình “

Bà Như Quỳnh đồng tính “bọn trẻ nhà mình cũng thế,không có đứa nào có ý định kết hôn cả,thanh niên ngày nay suy nghĩ kì quặc quá “.

“Nhiều lúc nhìn mấy bà bẳng tuổi mình đã có cháu bế bồng mình thích thế,nhưng cứ nhìn vào nhà mình lại thấy chán,chẳng hiếu 2 đứa con nhà mình có làm sao không nữa “ bà Ngọc Lan rên rỉ.

“đồng cảnh ngộ rồi,bọn trẻ nhà mình suốt ngày thoái thác,nào thì “còn sớm mà…,con chưa gặp được người ưng ý….”…..,thật chẳng hiểu chúng nó nghĩ sao nữa” bà Như Quỳnh phàn nàn.

Bà Ngọc Lan gật gù “uh,chẳng hiểu chúng nghĩ sao?”

Bà Như Quỳnh suy tư ,trong đầu nảy ra 1 ý bà liền hỏi “nói mình nghe bọn trẻ nhà cậu năm nay bao tuổi rồi ?”

Bà Ngọc Lan ngạc nhiên “thằng anh cả năm nay 30 tuổi rồi,còn đứa em gái thì 25 tuổi “

“tốt quá,2 đứa đầu nhà mình đều 27 tuổi, chúng nó là chị em sinh đôi, đứa chị ra trước 10phút,tính ra con bé cũng hợp với tuổi thằng con nhà cậu lắm “ bà Như Quỳnh vui mừng

Bà Ngọc Lan hào hứng “uh cách này tuyệt,2 nhà mình kết thông gia lại chả hay sao,mình đồng ý luôn “

“haha 2 đưa đầu mà thành thì mình sẽ xúc tiến đứa thứ hai,2 nhà mình đã thân lại càng thân “

“đựợc mình đồng ý cả 2 tay 2 chân,1 mũi tên trúng 4 con chim haha “ bà Ngọc Lan bật cười sảng khoái.

Hai người bắt tay nhau vô cùng tâm đắc,liền rủ nhau đi ăn tối tiếp tục bàn mưu tính kế,vì sự ngiệp có cháu bế bồng nhất quyết phải dùng thủ đoạn,2 người tự nhủ.

 ở nơi nào đó trên trái đất,có 4 kẻ tự dưng thấy lạnh người,ko hề biết rằng mình đã rơi vào âm mưu đen tối của người nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jupiter