Chương 1: Lâm Tịnh trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hạ Mộc,tối nay có bữa tiệc,anh sẽ về đón em.

-Vâng ạ!

Anh cúp máy không nói gì thêm.

Cô và anh đã kết hôn 3 năm ,anh dù đối tốt với cô thế nào bảo vệ cô ra sao nhưng đó chỉ là trách nhiệm, không phải tình yêu.

Cô yêu thầm anh từ thuở tấm bé, luôn nỗ lực không ngừng để đổi lấy ánh nhìn của anh.

Khi biết anh đã có người trong lòng cô quyết định từ bỏ để anh được hạnh phúc. Nhưng chính lúc ấy anh lại tìm đến và nói muốn kết hôn với cô.

Cô dù biết anh chưa bao giờ quên được cô ấy-mối tình đầu của anh nhưng vì yêu nên chấp nhận.

————

7h tối anh về đón cô đến bữa tiệc kinh doanh tẻ nhạt. Cô mặc một chiếc đầm đen cúp ngực thanh lịch quý phái khoác tay đi bên anh.

Cô chán ghét loại tiệc tùng như vậy, ai cũng mang trên mình một cái mặt nạ, nụ cười giả tạo dù trong lòng chẳng ưa gì nhau.

Chồng cô - Dương Đình Vũ là chủ tịch tập đoàn Dương thị đứng đầu Đại lục nên đương nhiên không ít người đến chào hỏi.

Một lát sau, cổng lớn lại mở ra. Một cô gái với mái tóc dài thướt tha cùng bộ váy trắng thanh thuần bước vào.

Trái tim cô bắt đầu hoảng loạn, Lâm Tịnh - mối tình đầu của anh đã về. Cô ấy tiến lại phía anh:

- Vũ,lâu ngày không gặp.

Anh ban đầu có vẻ bối rối nhưng vẻ mặt đó chỉ xuất hiện giây lát rồi nhanh chóng trở về bộ mặt lạnh lùng như mọi ngày:

-Chào cô.

Cô ấy nhìn anh nét mặt có vài phần tủi thân:

- Đừng lạnh nhạt với em như vậy được không?

Bàn tay anh siết chặt tay cô:

- Xin cô đừng làm phiền, bây giờ cô ấy là vợ tôi.

Ngay sau đó cô ấy quay đi uống rất nhiều rượu.

Cô nhận ra anh đang cố tỏ ra bình tĩnh.

Có lẽ chính anh cũng không nhận ra nhưng cô biết rõ ánh mắt của anh luôn dừng trên người cô ấy.

Đôi mắt ấy thâm tình đến mức khiến cô phải ghen tị.

Hình như cô ấy đã say. Anh buông tay cô ra. Cô quên đi sự tự tôn của mình mà níu lại:

- Đừng đi, được không?

- Xin lỗi, cô ấy cần anh. Anh đã gọi tài xế đưa em về rồi.

Cô ấy cần anh vậy còn cô thì sao? Bao năm của cô tính là gì?

Anh tiến lại chỗ Lâm Tịnh, giật chai rượu trên tay cô ấy ra, nhấc bổng cô ấy lên bế theo kiểu công chúa đi ra khỏi bữa tiệc trong sự ngỡ ngàng của tất cả.

Mọi người xúm lại bàn tán, đa số mọi người tỏ ra thương hại cô.

Từ đầu đến cuối cô chỉ biết cúi mặt xuống, ngăn dòng nước mắt trực trào, không ai biết trái tim cô đang nhói lên từng cơn.

Cô tự đi bộ về đến nhà đã 11h nhưng anh chưa về. Cô chờ anh đến hơn 1h sáng.

Trái tim bé nhỏ bắt đầu sợ hãi. Anh đang ở bên cạnh Lâm Tịnh, nhỡ...anh bỏ rơi cô quay lại với cô ấy.

Có lẽ anh không bao giờ hiểu được cô sợ mất anh như thế nào.

Anh dù biết cô yêu anh tha thiết nhưng vẫn năm lần bảy lượt làm tổn thương cô.

Nỗi lo lắng bồn chồn gần như nuốt chửng lấy tâm trí, cô lo sợ chạy đi tìm anh.

Trời vừa lạnh lại có tuyết, cái rét thẩm thấu vào tận xương tuỷ.

———
Yêu các độc giả! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro