Chương 8: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Chap_8

Hạ Mộc tỉnh dậy đã quá trưa. Cô không thể tin nổi những gì đã xảy ra, gọi điện cho Dạ Tư Hàm khóc bù lu bù loa.

Chưa đầy năm phút sau anh đã tức tốc chạy về. Cô tức giận ném chiếc gối trên giường vào mặt anh:

- Tên khốn nạn, trinh tiết hai bảy năm của tôi mà anh dám lấy mất, anh lừa tôi.

Anh giữ tay cô lại, mặt nghiêm nghị quát lên.

- Hạ Mộc!

Lúc cô tưởng mình sắp bị hắn cho ăn đập thì...

- Ứ chịu đâu, tấm thân ngọc ngà hai bảy năm của tôi bị em cướp mất rồi, em cưỡng bức tôi...huhu...

Anh lăn lộn xuống đất. Cô đang xem gì vậy? Ai đó chọc mù mắt cô đi.

- Anh làm gì vậy, tôi mới là người chịu thiệt đấy.

- Không chịu đâu, em cưỡng bức tôi, nhỡ mang thai  thì sao... Tôi không biết đâu...em phải chịu trách nhiệm đi...huhu...

Cô đến quỳ lạy cái gã hâm này.

- Anh im đi! Tôi chịu tránh nhiệm là được chứ gì.

Anh cười ranh mãnh rồi dẫn cô đến thẳng cục dân trí đăng kí kết hôn.

—————

Sau kết hôn hắn bắt cô nghỉ việc, ở nhà cái gì cũng không cho đụng.

Cô thấy vụn bánh rơi trên nhà liền lấy chổi đi quét.

- Em làm gì đấy?

- Quét nhà.

- Mau vào phòng xem TV đi, để anh làm.

Cô đột nhiên thèm ăn bò bít tết, hắn vừa nhìn thấy liền giật lấy cái chảo.

- Em làm gì đấy?

- Nấu cơm.

- Đưa đây anh làm, mỡ bắn vào đôi tay xinh đẹp này thì sao.

Anh đã làm hết rồi, ăn cơm xong cô tự giác đi rửa bát. Anh thấy lại giật lại. Cô nhất định không chịu.

- Em muốn rửa bát.

- Nước rửa bát rất nhiều hoá chất, em lên phòng chờ đi, xem tối nay anh phạt em thế nào.

Cô không chịu nổi nữa, tối đó cô và anh họp gia đình.

- Em muốn ly hôn.

Anh nắm tay cô, mắt rưng rưng.

- Anh không cho em ăn đủ thịt sao? Hay em chê anh già không còn đủ hấp dẫn nữa.

Sau đó, anh dẫn thoát y:

- Em xem này, anh tuy già nhưng vẫn sáu múi săn chắc. Em sờ thở đi, bắp đùi vẫn rất săn chắc.

Cô sợ luôn, từ đó chẳng dám nói đến hai chữ "ly hôn".

—————

Một tuần nay, cô hơi khó chịu liền đi khám bác sĩ. Cô cầm tờ xét nghiệm, khẽ đặt tay lên bụng. Cảm giác làm mẹ là vậy sao, thật hạnh phúc!

Ban đầu cô cứ nghĩ mình sẽ không thể yêu người đàn ông đó, nhưng anh lại từ từ đi vào trái tìm cô lúc nào không hay.

Tối đó, cô làm cả chục món để chờ anh về. Nhưng 10h...11h...12h.... anh vẫn chưa về. Đến gần một giờ sáng anh mới về, bên cạnh là một cô gái, hai người đang ôm ấp nhau trước mặt cô.

Cô nhìn họ chằm chằm, tâm can bị khuấy động.

- Cô ta là ai?

Anh nhìn cô rồi khẽ cười.

- Người con gái tôi yêu, cô ấy về rồi.

Cô nhìn cô gái có khuôn mặt giống mình vài phần đột nhiên hiểu ra.

- Anh coi tôi là gì.

- Người thay thế.

Ba chữ ấy như tát thẳng vào mặt cô, cô lảo đảo, đứng chẳng vững. Anh chẳng để ý, chỉ lôi ra tờ giấy ly hôn đã kí sẵn, giọng anh lạnh đến mức cô chẳng nhận ra.

- Kí đi, tài sản tôi sẽ chia cho cô sau.

Cô giật lấy tờ giấy ly hôn, run run kí tên lên đó.

- Tài sản tôi không cần, anh cứ giữ lấy.

Cô nói rồi mau chóng quay đi, cô không muốn anh thấy với yếu lòng.

Cô khóc, khẽ đặt tay lên bụng:

- Con ơi, ba không cần mẹ con mình nữa rồi.

————

Tên truyện: Anh thương ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro